Sapphire Của Ravenclaw

Chương 12.5: Phần ngoại truyện - Malfoy và Siegel

Có lúc Lucius cảm thấy mình chưa bao giờ gần gũi với Max. Hai người họ là bạn thân thời thơ ấu, thậm chí còn là họ hàng xa.

Khi còn nhỏ, cậu thường chạy nhảy khắp khu vườn với Max, lớn hơn một chút sẽ cùng ngồi dưới gốc cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi nhà Siegel để đọc sách.

Lúc này Max luôn tập trung nhìn vào một cuốn sách dày, còn anh chỉ ngồi bên cạnh nhìn cô, nhìn mái tóc dài xoăn óng ả, với khuôn mặt bầu bĩnh của cô bé.

Nhìn những ngón tay thon dài của cô gạt đi những chiếc lá rụng, nhìn cô dịu dàng vén tóc ra sau tai. Thời niên thiếu, cậu chưa biết cảm giác rung động là gì, chỉ muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào tâm hồn mình, mong thời gian mãi dừng lại ở đây.

Cậu tự cho là Max cũng sẽ có cảm giác giống mình. Họ rất xứng đôi, ăn ý, đều là hậu duệ của những gia tộc thuần huyết, môn đăng hộ đối.

Thậm chí người cha kỳ lạ của Max cũng không ngăn cản cậu đến gặp cô, Lucius nghĩ rằng tương lai có lẽ sẽ như cậu mong đợi, họ sẽ có con, cậu mong có một người con trai, nhưng con gái cũng rất tốt, cậu mong cô bé sẽ giống mẹ mình.

Lucius đến Hogwarts trước, trở thành một Slytherin vẻ vang, đầy tự hào. Vào năm thứ hai như cậu mong đợi, Max Siegel cũng trở thành học sinh nhà Slytherin, họ lại được ở cùng nhau.

Thành tích của Max luôn xuất sắc, cô còn là huynh trưởng, rồi trở thành thủ lĩnh nữ sinh, bên cạnh cô luôn có những người sôi nổi và hoạt bát, ngay cả học sinh ở các nhà khác cũng đánh giá cao cô.

Lucius cảm thấy mình bắt đầu không thể theo kịp Max. Bất kể cậu cố gắng thế nào, cuối cùng cậu cũng chọn từ bỏ và bắt đầu hẹn hò với Narcissa Black.

Mọi người đều nói Max là một cô gái cởi mở, cô dám nghĩ dám hỏi, táo bạo tự tin, dường như không có vấn đề học vấn nào trên đời mà cô không thể giải quyết được. Cô liều lĩnh, phớt lờ mọi quy tắc đã định.

Là một phù thủy, cô thậm chí còn chủ động tìm hiểu thế giới của Muggle. Khi Lucius chất vấn cô, cô chỉ nói: Thứ nhất, đó là tri thức, thứ hai mới là tri thức của Muggle.

Max là một con chim không thể bị trói buộc, mọi nguyên tắc đều không thể khiến cô thay đổi quyết định của mình.

Đôi khi bạn thấy cô ấy vô lý, thậm chí vì sự cứng đầu của cô ấy mà hét lên, nếu bạn tranh luận với cô ấy, bạn sẽ chỉ bị suy nhược thần kinh: cô ấy sẽ diễn giải lý tưởng của mình từ mọi góc độ, nếu quan điểm của bạn mâu thuẫn với cô ấy, thật không may, người cuối cùng từ bỏ quan điểm nhất định là bạn.

Chỉ khi Lucius nghĩ rằng họ sẽ chỉ là những người xa lạ với nhau - sau cùng, Max có rất nhiều Muggle bên cạnh - cô ấy lại là người đầu tiên tham gia vào đội ngũ của Chúa tể bóng tối.

Không ai biết tâm trạng của Lucius khi ông nhìn thấy khuôn mặt phấn khích của Max trong đội quân Tử thần Thực tử, sự kinh ngạc đó vẫn còn đọng lại trong trái tim ông cho đến ngày nay.

Cô ấy thực sự trở thành tâm phúc của Chúa tể bóng tối, không phải là một người hầu như Lucius, mà là một mối quan hệ thân thiết hơn, giống như bạn bè - tất nhiên Chúa tể bóng tối không cần bạn, ai cũng biết điều đó, nhưng họ ngày càng thân thiết, ngay cả Bellatrix Lestrange, người cuồng nhiệt yêu thích Chúa tể bóng tối, cũng không thể đến gần Chúa tể bóng tối như vậy.

"Cậu đã thay đổi, không còn là người trong ký ức của tớ nữa." Một ngày nọ, Lucius lướt qua Max, điểm đến của cô rõ ràng là phòng nghỉ của Chúa tể bóng tối.

Lucius nhớ khi đó Max nghiêng đầu cười: "Lucius, cậu rõ ràng biết, tớ vẫn luôn là tớ, chỉ là cậu không muốn thừa nhận thôi."

Mọi thứ đều bị phá vỡ vào cái đêm tuyết rơi đó. Chúa tể bóng tối đã bị đánh bại bởi cậu bé Harry Potter! Lực lượng kháng chiến nhanh chóng phát động một cuộc phản công.

Họ hợp nhất các lực lượng có thể đoàn kết lại và đánh bại căn cứ của Tử thần Thực tử. Các Thần Sáng cuối cùng cũng có đất dụng võ, họ bắt đầu truy bắt những Tử thần Thực tử trung thành đang chạy trốn, hoặc bắt giữ hoặc tiêu diệt tại chỗ. Lucius đầu hàng, thoái thác rằng ông ta chỉ trở thành tay sai của Chúa tể bóng tối do bị Lời nguyền Độc đoán (Imperio) sai khiến.

Từng tên Tử thần Thực tử lần lượt sa lưới, Max lại biến mất khỏi tầm mắt mọi người, Lucius vừa vui mừng vừa lo lắng: Max dù sao cũng là học sinh xuất sắc tốt nghiệp với tư cách thủ khoa, nhưng lúc đó cô đã mang thai, và rõ ràng cô không còn được "chồng" mình bảo vệ, với danh tiếng của Max trong thế giới phép thuật, điều duy nhất chờ đợi cô là bản án tù chung thân ở Azkaban, cô không thể sống sót trong tình trạng tồi tệ như vậy.

Lucius tìm kiếm, sử dụng các mối quan hệ khắp nơi, ông ta cẩn thận không thu hút sự chú ý của Bộ Pháp thuật, lúc đó ông ta cũng đang bị Bộ Pháp thuật giám sát, mỗi ngày bị triệu tập để bán đứng những "đồng nghiệp" cũ, khiến ông ta bận rộn và không thể dành nhiều tâm trí cho chuyện này.

Lần tiếp theo ông nghe tin về Max là một tin tức đau lòng: Các Thần Sáng đã gϊếŧ Max. Cô không phản kháng, chỉ hy vọng họ có thể mang theo con của cô, và cô sẵn sàng dùng mạng sống của mình để đổi lấy sự sống cho đứa trẻ.

Thần Sáng không còn lựa chọn nào khác, khi nói điều này, Max đã bắt giữ đủ con tin Muggle. Cô dùng sử dụng Lời nguyền Độc đoán và Bùa Choáng (Stupefy) để khống chế Muggle, đồng thời đe dọa sẽ tiết lộ tất cả bí mật của thế giới phép thuật. Khi đó, chỉ huy trưởng hành động đã đồng ý với yêu cầu của cô sau khi cân nhắc kỹ lưỡng và thề một lời thề không thể phá vỡ.

Lucius sẽ mãi mãi không thể biết được Bộ Pháp thuật và Max đã thỏa thuận gì vào lúc đó. Ông chỉ biết rằng cô gái từng ngồi dưới gốc cây đọc sách giờ đã trở thành một ký ức.

Cho đến khi ông cuối cùng quyết tâm đến thăm nhà Siegel một lần nữa, ông lại nhìn thấy một bóng người quen thuộc: Cô bé tóc vàng đang ngồi dưới gốc cây khổng lồ dường như cao mãi, lật giở những trang sách.

Cô rất yên tĩnh, khi những chiếc lá rơi xuống cuốn sách, cô dùng lòng bàn tay gạt những chiếc lá đó đi.

Lucius như bị mê hoặc bước đến trước, "Chào con" giọng anh nhẹ như thể phát ra từ đáy lòng.

Cô gái ngẩng đầu lên, đó là một đôi mắt xanh như biển cả. Lucius như bị dội một gáo nước lạnh, điều đó khiến ông tỉnh táo lại: Con ngươi của Max có màu nâu.

"Chào" Cậu bé đi bên cạnh ông tò mò nhìn cô gái trước mặt, nhìn cô lộ ra vẻ sợ hãi chạy ra sau cây và trốn đi, dù thế nào cũng không chịu bước ra khỏi sau cây.

Cậu bé chút nản lòng, nhưng lại không muốn người ta nghĩ rằng mình rất quan tâm, cậu ta bực bội gãi đầu, "Tôi là Draco Malfoy, cậu là người nhà Siegel, phải không? Cậu không cần phải sợ hãi, Malfoy và Siegel là thế giao!"

"Cậu là một phù thủy thuần chủng! Bố tôi nói tôi nên kết bạn với những người như vậy, rằng tôi không có bạn bè... ừm, ý tôi, ý tôi là..."

Dường như có một chút ánh vàng lọt ra từ sau cái cây.

"Tôi có một tấm áp phích đội Puddlemore United, cậu chắc hẳn biết Quidditch, mọi phù thủy đều nên biết nó - chúng ta có thể cùng nhau đi xem trận đấu, hoặc chúng ta có thể xin bố tôi lấy cho hai cây chổi trẻ em để bay trong vườn..."

Nhưng cô gái không hề bị thu hút bởi viễn cảnh mà cậu bé mô tả, cậu bé bất lực nhìn sang người bố.

Môi Lucius khẽ cong lên thành một đường cung tinh tế: "Draco, ta nhớ nhà ta có một cuốn sách "Bách khoa toàn thư về nấm độc" phiên bản giới hạn? Vì con không quan tâm đến nó, ta nghĩ ta cần nhanh chóng giao nó cho người cần nó hơn..."

Ông ta rõ ràng thấy cô bé sau cây hơi bồn chồn, tiếp tục nói: "Hoặc có thể sẽ có một đứa trẻ thích đọc sách xuất hiện và lấy cuốn sách đi? Nào Draco, chúng ta nên đi thăm ông Orlando."

Cậu bé bực bội bước đi hai ba bước, một giọng nói rụt rè đột nhiên vang lên.

"Thưa ngài, con có thể hỏi ngài một chút về cuốn sách đó không?"