Bạn sẽ khó có thể nhớ được ai là người xuất sắc nhất trong kỳ thi cuối năm 1991 giữa Hermione Granger và Zoe Siegel, mặc dù Zoe Siegel đã thua một chút trong điểm số cuối cùng.
Bài thi của Hermione Granger được viết rất cẩn thận, giống như chép lại hoàn hảo toàn bộ nội dung sách giáo khoa, hoàn toàn có cơ sở để tin rằng cô bé đã thuộc lòng sách giáo khoa một cách trọn vẹn.
Về phần Zoe Siegel, tâm trạng của các giáo sư lại rất phức tạp. Bài thi của cô bé cũng xuất sắc không kém, nhưng lại đi theo một hướng khác biệt.
Trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo phong phú, bay bổng của cô bé đích thị là đặc trưng của gia đình Siegel, nhiều người nhìn thấy hình ảnh mẹ cô bé trong con người Zoe.
Gia đình Siegel không bao giờ hài lòng với kiến thức hiện có, họ tin rằng mình sẽ sáng tạo ra những điều tốt đẹp hơn.
Điều này khiến giáo sư môn độc dược là Snape vô cùng bất bình, vì Zoe luôn cố gắng thay đổi các bước pha chế trong các bài kiểm tra, suýt nữa làm hỏng cả kỳ thi vì chiếc nồi nấu của cô bé liên tục phun ra khí độc, đây cũng là môn học duy nhất cô bé chỉ đạt điểm A, mặc dù cô cuối cùng đã hoàn thiện lọ Thuốc Lãng quên.
Giáo sư Flitwick lại rất quý mến học trò xuất sắc này, vì cô bé không chỉ viết đầy đủ một trang giấy thi mà còn vì Zoe đã trêu chọc ông một cách nhẹ nhàng, làm ông vui vẻ.
Cô bé đã khiến quả dứa của mình tưởng rằng nó là một chàng cao bồi thích nhảy múa, không chỉ muốn tìm được con ngựa của mình, mà còn muốn lấy dây buộc qua cổ Oliver.
******************************
"Các cậu muốn tìm giáo sư Dumbledore?" Zoe lắc đầu, "Không kịp rồi, thầy ấy đã bị cú mèo gọi đi từ mười phút trước."
"Còn ba người, tìm giáo sư có chuyện gì? Chạy mồ hôi nhễ nhại thế này, không thể nào là đến mời thầy uống trà chiều được."
Harry nhìn sang hai người bạn mình, do dự không biết nên nói thật hay không - nhưng cuối cùng Hermione vẫn gật đầu.
“Về viên đá Phù thủy…”
"Viên đá Phù thủy? Cái của Nicholas Flamel?"
“Đúng vậy, nó hiện đang được giáo sư Dumbledore trông giữ.”
Zoe nhướng mày: "Các bạn không định bảo thầy ấy cho mượn viên đá chứ? Điều này không có khả năng, dù cậu là Harry Potter..."
"Thôi đi! Sao đến lúc này rồi mà cậu vẫn còn ác ý, nói móc bọn mình thế? Harry đâu có làm gì đắc tội bạn!" Ron tức giận hét lên: "Bọn tôi không cần, mà có người muốn ăn cắp nó! Và hắn ta sắp hành động rồi!”
Zoe giật mình vì lời nói của Ron, không kiềm được mà lộ vẻ hoảng sợ. Nhưng sau đó cô nhận ra mình vừa biểu hiện mất mặt trước mọi người, liền trừng mắt nhìn Ron, nhưng lại trở nên thành thật hơn nhiều.
"Nhưng các cậu làm sao biết được có người muốn lấy trộm nó? Chắc chắn giáo sư đã cất nó ở nơi an toàn, không ai có thể lấy được..."
"Siegel, cậu phải biết rằng, kẻ muốn lấy nó là một phù thủy bóng tối độc ác và mạnh mẽ. Tay sai của hắn ta đã tìm ra cách phá vỡ phòng thủ, chúng ta phải đảm bảo rằng khi cụ Dumbledore vắng mặt, bọn mình sẽ bảo vệ Viên đá Phù thủy." Harry nói rất chân thành.
"Ồ, được rồi. Mình sẽ liên lạc với thầy ấy, bảo thầy quay lại càng sớm càng tốt." Cô nhìn Harry, giọng nói ngượng ngùng, "Nhưng các cậu không nên mạo hiểm, sẽ không có cách nào chiến thắng được một ma pháp sư dày dặn kinh nghiệm."
Nhưng chúng ta cũng không thể cứ thế mà ngồi đây, ít nhất chúng ta cũng có thể trì hoãn thời gian." Harry kiên quyết nói: "Mình nhất định phải ngăn chặn Voldemort!"
Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng. Ngay sau khi Harry nói ra cái tên đó, Zoe đờ đẫn, nhìn chằm chằm vào Harry như muốn xác nhận điều cậu vừa nói.
"Ai cơ?"
Hermione vội vàng che miệng Harry lại, "Không có gì đâu."
"Cậu ta đã nói cái tên đó, Voldemort." Ánh mắt của Zoe bừng lên cơn giận dữ, cô đứng bật dậy.
"Tôi cũng sẽ đi." Cô nói với giọng lạnh lùng.
******************************
“Mình cảm thấy cậu ấy hiện giờ như thể muốn túm lấy ai đó và đánh cho một trận.” Harry thì thầm với Hermione.
"Cậu im đi." Hermione nghiến răng.
Họ vượt qua được vài thử thách trước đó. Suốt quãng đường, Zoe như một đầu tàu hỏa bị nhồi đầy than, lao thẳng về phía trước mà không nói một lời. Harry tin rằng nếu đây không phải là một nhiệm vụ bí mật, cô gái này chắc chắn sẽ tạo ra vài vụ nổ để giải tỏa cơn giận dữ của mình.
Cậu cảm thấy lo lắng khi Ron đã bị bỏ lại trên bàn cờ khổng lồ kia, chỉ còn lại mình, Hermione và Zoe, người có thể phát hỏa bất cứ lúc nào.
Cả đám nhanh chóng bước vào một căn phòng. Ngay khi vừa vào, lối thoát đã bị phong tỏa. Một ngọn lửa màu tím chắn ngang lối đi trước đó, và khi nhìn kỹ hơn, họ thấy trước mặt cũng có một ngọn lửa màu đen.
Giữa phòng là một chiếc bàn, trên đó có bảy chiếc bình có hình dạng khác nhau, cùng với một tấm da dê: Đây chắc chắn là thử thách của giáo sư Snape.
Zoe là người đầu tiên cầm lấy nó, nhíu mày đọc xong, sau đó nhìn sang những chiếc bình trên bàn. Hermione không dám để cô đi chiến đấu trong tình trạng này.
"Chúng ta phải tìm ra những chiếc bình trước." Zoe nói với Harry.
"Để tớ xem..." Hermione ngạc nhiên: "Đây không phải là một câu hỏi phép thuật, nhưng tớ nghĩ nó khá hữu ích - nhiều phù thủy không chú trọng đến khả năng suy luận logic, thật không ngờ Snape lại nghĩ ra được điều này!"
"Bây giờ không phải lúc khen ngợi thầy ấy. Chúng ta phải nhanh lên!" Zoe
"Ừm, cho tớ một chút thời gian." Hermione vội vàng bước đến. Người phía sau thậm chí không để ý nhìn Zoe, rõ ràng đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình.
Hermione không phụ lòng Harry, nhanh chóng loại trừ được hai chiếc bình không cần thiết. Nhưng một bàn tay khác đã nhanh hơn cô bé, nắm lấy chiếc bình nhỏ nhất: chiếc bình có thể giúp họ vượt qua ngọn lửa đen.
"Ngăn cậu ấy lại, Harry!" Hermione cũng lao về phía trước.
Zoe không suy nghĩ, cô rút ngay đũa phép: "Petrificus Totalus!"(1) Hermione bị tê liệt, cô ngã xuống sàn.
(1): Bùa chú này sẽ khiến đối phương bị tê liệt tạm thời
Harry chậm lại một chút, Zoe đã nhanh chóng uống hết nước trong lọ và lao vào ngọn lửa màu đen.
******************************
Zoe nắm chặt đũa phép, lực siết chặt đến mức như muốn bóp nát nó. Nhưng trước mặt cô không phải Voldemort, mà là giáo sư Quirrel đang đứng trước gương.
Quirrel cũng tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn thấy cô bé, nhưng vẻ ngạc nhiên đó chỉ thoáng qua.
"Ta tưởng sẽ gặp Potter."
Trả lời lại ông ta là một luồng ánh sáng đột ngột lao vυ't tới.
"Expelliarmus!"(2)
"Protego!"(3)
(2): Bùa giải giới, dùng để tước mọi vũ khí mà đối phương đang cầm, hoặc vô hiệu hóa phép thuật khi dùng quá đà.
(3): Bùa che chắn, dùng để tạo ra một màng chắn ma thuật ngăn chặn các phép thuật có thể gây hại đến bản thân hoặc những người mà người sử dụng muốn bảo vệ.
Khác hẳn với vẻ lơ đễnh khi giảng bài, Quirrel phản ứng vô cùng nhanh nhạy, chứng tỏ ông ấy thực sự có khả năng giảng dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, nên đây mới là thực lực của ông ta.
“Expelliarmus!” Cây đũa phép trong tay Zoe bật ra và rơi xuống đất.
"Dừng lại!" Lúc này, sau gáy ông ta bỗng nhiên vang lên một giọng nói, giọng điệu lạnh lùng, trơn trượt như âm thanh rắn bò, trạng thái của Quirrel trở nên hoảng sợ.
"Thưa chủ nhân! Chính con bé tấn công trước!"
"Câm miệng! Việc đầu tiên là phải lấy được Viên đá Phù thủy!"
"Vâng, vâng."
Ông ta thô lỗ kéo Zoe đến trước gương, Zoe nhìn vào gương và thấy cụ Dumbledore (đang nháy mắt với cô bé), Hermione Granger và gia đình Malfoy, nhưng họ đều đứng ở lối vào một khu rừng, vẫy tay chào cô, từ xa còn có thể nhìn thấy một người phụ nữ có tám phần giống cô, xa hơn nữa có thể nhìn thấy bóng dáng lâu đài Hogwarts.
Zoe như bị thôi miên... Lúc này, giọng nói kia lại vang lên.
"Cảm giác này... Để ta xem thử con bé."
"Nhưng thưa chủ nhân, ngài..."
"Câm miệng!"
Quirrel đành run rẩy cởi khăn quấn đầu, lộ ra một khuôn mặt trắng bệch, thậm chí không thể gọi là mặt người, khuôn mặt đó không có tí máu nào, lỗ mũi của ông ta dài và hẹp như rắn, gã từ từ mở mí mắt, dùng đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm vào cô bé trước mặt.
"Ông là Voldemort." Zoe kiên quyết nói.
"Ha ha, tất nhiên ta là Voldemort." Khuôn mặt đó lại vui vẻ nói, "Ta biết ngươi là ai, lại một người nhà Siegel, nhưng không phải là người ta muốn gặp."
"Ông đang nói đến Max Siegel à? Bà ấy đã mất từ lâu rồi!" Zoe gào lên: "Người tiếp theo sẽ là ông, cụ Dumbledore chắc chắn sẽ tìm thấy ông, bất kể ông có âm mưu gì, ông nhất định sẽ thất bại."
"Rõ ràng ngươi nghĩ Dumbledore là anh hùng của ngươi?" Khuôn mặt đó bỗng trở nên hung ác, "Nhưng theo ta quan sát, ông ta đã không nói cho ngươi biết bất cứ điều gì. Giả sử ngươi có thể biết hết thảy..."
"Con sẽ đến bên ta, Zoe, con thuộc về nơi này. Và tất cả những gì ta cần chỉ là một chút chờ đợi..." Giọng nói khàn khàn trở nên đầy cám dỗ, "Hãy nghĩ xem, một cơ hội để trừng phạt tất cả những kẻ giả dối..."
"Không bao giờ! Tuyệt đối không!" Zoe run rẩy cả người, "Một kẻ như ông mà là cha tôi sao..."
“‘Cha’, một từ mới mẻ, nhưng cũng không hẳn là sai... Hay con nghĩ ta sẽ để con lao vào lòng ta?" Voldemort cong môi, "Tình yêu là thứ nhàm chán nhất trên đời. Đừng để nó trói buộc con, ta có thể mở rộng tâm trí con, con sẽ được tái sinh..."
Đối diện với đôi mắt của Voldemort, Zoe như bị đánh gục, tâm trí cô bé chìm vào hỗn loạn, những mảnh ký ức như vỡ vụn từ sâu trong đầu. Cô dùng hết sức lực bản thân, cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi.
Quirrel lao tới, định tóm lấy vai Zoe, nhưng lại bị một tấm chắn vô hình đẩy văng ra.
“Dumbledore!” Voldemort hét lên.
Băng qua ngọn lửa đen, cụ già tay cầm đũa phép, Harry đi theo sau, ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt: "Quirrell! Tại sao! Tôi còn tưởng là Giáo sư Snape!"
"Là Quirrell." Dumbledore bước đến bên Zoe, che chắn cho cô bé đang run rẩy, "Harry, đưa trò ấy đến phòng y tế, ta nghĩ bà Pomfrey sẽ giúp được các con."
"Ngươi dám ngắt lời ta! Lão già dối trá! Ngươi không dám nói sự thật cho con bé biết, đúng không!" Voldemort gào lên, Quirrel rõ ràng sợ Dumbledore, hắn ta từng bước lùi lại, "Chủ nhân, chủ nhân?"
“Đi đi, Harry.” Không biết có phải là ảo giác hay không, Harry cảm thấy giọng nói của Dumbledore trở nên yếu ớt hơn, điều đó khiến ông càng giống một người già yếu đuối. Đỡ lấy Zoe đã ngất đi, Harry không dám chần chừ một giây nào.
***********************************
Nơi đây là đâu? Sao lạnh quá... lạnh quá...
Có thứ gì đó rơi xuống từ bóng tối, đó là một cây đàn hạc cũ màu đỏ. Rõ ràng chủ nhân của nó rất yêu thích cây đàn này và đã giữ gìn nó rất tốt. Cô bé muốn cầm lấy nó, nhưng một giọng nói trong đầu lại hét lên: "Đừng! Đừng chạm vào nó!"
Cuối cùng, cây đàn hạc cũng rơi vào tay cô, nhưng khi chạm vào nó có cảm giác ướŧ áŧ. Mở lòng bàn tay ra, là một màu đỏ chói mắt!
Trái tim cô run lên, cô hiểu đây là cái gì và thuộc về ai! Nhưng cô không muốn biết, những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má.
"Zoe...Zoe..."
Zoe cuộn tròn người lại, chỉ muốn trốn đi. cô nhìn cây đàn hạc rơi trên mặt đất với đôi mắt trống rỗng, lòng tràn ngập nỗi buồn.
"Zoe..."
Giọng nói đó trở nên vô cùng dịu dàng.
"Cút đi!"
"Ái da!"
Hermione đang lau mồ hôi giúp Zoe, nhưng không ngờ cậu ta lại đột ngột ngồi dậy, trán va vào nhau đau nhói. Hermione chưa bao giờ nghĩ rằng trán của người này lại cứng đến vậy. Giống như một hòn đá, cô choáng váng nghĩ.
Hermione định trêu chọc Zoe vài câu, nhưng lại nhận ra sự bất thường của Zoe: cô đang sợ hãi, vùi đầu vào chăn, nước mắt tuôn trào không ngừng. Zoe nức nở từng hồi, không giống như vẻ ngụy trang trước đây.
"Có chuyện gì vậy?" Hermione nhanh chóng ngồi xuống mép giường, muốn gọi bà Pomfrey, nhưng lại quên rằng bà đã đi hái thảo mộc.
Hermione ôm lấy cơ thể Zoe, dùng lực nhẹ để ngăn Zoe không cho trốn thoát. Đồng tử của Zoe giãn ra, những âm tiết đứt quãng thoát ra khỏi miệng. Hermione chưa bao giờ thấy Zoe yếu đuối như vậy.
Cô ôm cậu ấy với trái tim đầy xót xa, Zoe cảm nhận được hơi ấm cơ thể bắt đầu nức nở. Hermione cảm thấy vai mình ướt đẫm.
Lúc này, cửa khẽ mở, cụ Dumbledore bước vào. Ông đưa ngón tay lên miệng, lắc đầu với Hermione.
Zoe cứ khóc mãi, như muốn trút cạn hết nước mắt của mấy năm nay. Sau một hồi lâu, Zoe mới khụt khịt, mệt mỏi gục đầu vào vai Hermione và ngủ thϊếp đi. Trong suốt thời gian đó, Hermione chỉ ôm cô dịu dàng, không nói gì.
“Cảm ơn, trò Granger” cụ Dumbledore nói.
Họ nhẹ nhàng bước ra, đứng ngoài hành lang phòng y tế, để không đánh thức Zoe vừa ngủ say trong phòng.
"Giáo sư Dumbledore, chuyện gì đã xảy ra?" Hermione cau mày, "Con nghĩ cảm xúc đó không bình thường."
"Voldemort đã xâm nhập vào tâm trí Zoe để đạt được mục đích xấu xa của hắn" cụ Dumbledore nói, nhưng Hermione luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn. "Giáo sư đang nói rằng hắn đã thay đổi suy nghĩ của cậu ấy?!"
"Trò rất thông minh, Granger. Một phù thủy mạnh mẽ như Voldemort có thể xâm nhập tâm hồn của người khác. Hắn lợi dụng sự yếu đuối của Zoe để làm tổn thương trò ấy."
Hermione buồn bã nói: "Tất cả đều là lỗi của chúng con, nếu chúng con không nói cho cô ấy biết về Voldemort..."
"Rốt cuộc thì một ngày nào đó trò ấy cũng phải đối mặt với điều đó" cụ Dumbledore nói.
"Chỉ là ta hy vọng khi ngày đó đến..." Giọng ông đột nhiên nhỏ lại, "Và ta vẫn luôn tin rằng bạn bè là một trong những tài sản quý giá nhất của con người. Đối với Zoe, điều đó càng đúng hơn."
***********************************
"Chào buổi sáng, Siegel" Lời chào hỏi thân thiện vang lên khi họ đi ngang qua phòng sinh hoạt chung.
"Cậu muốn ngồi đây không?" Lời chào nồng nhiệt khi họ đi ngang qua bàn ăn vào giờ ăn trưa.
Và còn có những ánh mắt tò mò gia tăng đột ngột, không hề che giấu -
Có thể nói, sự thay đổi lớn nhất sau khi Zoe Siegel xuất viện là thái độ của mọi người xung quanh đối với cô.
Họ không còn coi sự hiện diện của cô là một mối đe dọa nữa, thậm chí còn cố gắng bắt chuyện với cô. Sự thay đổi này khiến Zoe bối rối, cô chỉ có thể mỉm cười miễn cưỡng, cảm thấy cơ mặt mình sắp cứng lại.
"Tại sao họ không thể tiếp tục phớt lờ mình? Bây giờ ở đâu cũng có người chú ý đến mình, mà mình còn phải giữ thái độ lịch sự chết tiệt này!" Cô phàn nàn riêng với Draco, không biết có bao nhiêu phần nghiêm túc.
Tâm trạng của Draco mấy ngày nay cũng không tốt, bất kỳ học sinh Slytherin nào cũng vậy: vì cuộc phiêu lưu đó, Harry, Ron và Hermione đã thu được rất nhiều danh tiếng, và việc họ giải mã các thử thách của các giáo sư cũng giúp Gryffindor kiếm được một trăm điểm.
Chỉ cần hòa với Slytherin luôn đứng đầu đã đủ khiến người ta khó chịu rồi, thế nhưng Gryffindor còn là nhà đứng vị trí cuối cùng leo lên được! Và chính mười điểm cuối cùng đó đã khiến những chú sư tử trở thành người chiến thắng.
Nhân tiện nói thêm, mặc dù người đối mặt với Voldemort là Zoe, nhưng cô lại không được nhận thưởng, cụ Dumbledore nói như vậy: "Chúng ta gọi sự can đảm có có quyết đoán là lòng dũng cảm, sự sáng suốt, và điều đó là hợp lý; bốc đồng, nóng nảy sẽ chỉ được gọi là liều lĩnh, đây không phải là phẩm chất đáng khen ngợi." Các giáo sư khác cũng đều đồng ý.
"Được rồi, cậu có kế hoạch gì cho kỳ nghỉ không?" Draco hỏi chậm rãi.
"Làm bài tập về nhà, sau đó làm thí nghiệm hoặc gì đó..." Zoe vô thức vẽ vòng tròn trên đĩa bằng nĩa, "Tớ nghĩ mình cần trở về ngôi nhà cũ của mình."
"Thật ư? Tớ nhớ cậu không thích nơi đó."
"Đúng vậy, nơi đó không có chút sức sống nào, chỉ là một ngôi nhà trống rỗng không người ở, nhưng tớ có một số vấn đề cần tìm câu trả lời."
Cô nhớ lại cảm giác sảng khoái khi tỉnh dậy, tất cả nỗi sợ hãi và tuyệt vọng đều tan biến, như thể chúng chưa bao giờ tồn tại. Zoe lờ mờ cảm thấy khi cô ngủ có ai đó đến thăm mình, đã nói gì đó với mình. Nhưng khi cô hỏi Bà Pomfrey, cô không nhận được câu trả lời.
"Ông ta đã không nói cho ngươi biết bất cứ điều gì" Câu nói này giống như một lời nguyền rủa, vây lấy trái tim Zoe. Chắc chắn có điều gì đó không ổn với cô.
Nỗi sợ hãi ngột ngạt do giấc mơ mang lại giống như bị nghẹt thở khi bịt miệng lại khiến cô không thể thở được. Nhưng rõ ràng cô luôn được Dumbledore bảo vệ, ngay cả khi bị Bộ Pháp thuật giám sát chặt chẽ, cô cũng không có cảm giác này.
Cô cũng không thể phủ nhận đây chỉ là kế ly gián của Voldemort, một cái bẫy để khiến cô xa cách cụ Dumbledore. Nhưng cô không thể phớt lờ nó, trực giác mách bảo cô rằng Dumbledore thực sự đang che giấu điều gì đó.
Cô cần tự mình tìm ra câu trả lời, ngay cả khi đó không phải là một điều tốt đẹp.