Thời điểm đi đến giữa cầu treo, trên mặt nước đột nhiên nổi lên một trận gió, thổi bay bọt sóng lăn tăn, Triều Đồng không có tâm tình xem, bởi vì cô cảm nhận được rung lắc dưới chân, kiên định có trong vài giây rồi dừng lại, sau đó cô đi không nổi nữa.
“Nổi gió rồi.” Trần Chanh nói một câu.
Ánh mắt Cố Ngôn vẫn luôn dừng ở trên người Triều Đồng, từ lúc bắt đầu anh đã nhận ra cô không bình thường, nhưng anh không hiểu lắm, anh biết Triều Đồng không sợ độ cao, cô đã quay rất nhiều cảnh quay phải treo lơ lửng trên cao, chưa từng nghe Triều Đồng có vấn đề gì ở phương diện này, nếu đã không phải sợ độ cao, vậy là sợ điều khác?
Chưa bao giờ anh hy vọng mình có thể nghe được âm thanh xa lạ lại quen thuộc kia như lúc này, hy vọng cô có thể nói ra vấn đề của mình.
“Cầu treo có thể trụ được hai người không?” Cố Ngôn trao đổi với nhân viên công tác.
“Có thể, bình thường thôn dân đều đi cầu này, năm người cùng nhau đi cũng không thành vấn đề.” Chẳng qua vì hiệu quả chương trình nên mới yêu cầu các khách quý đi lần lượt.
Nhận được câu trả lời khẳng định của nhân viên công tác, Cố Ngôn không do dự đeo đai an toàn, đi ngược về phía Triều Đồng.
Lúc này đầu óc Triều Đồng nói cô phải tiếp tục tiến về phía trước, nhưng thân thể lại không đưa ra phản ứng khiến cô rất ảo não.
Gió ngừng, thân cầu cũng ổn định hơn, song dao động bất thường đã đánh bay suy nghĩ của Triều Đồng, chờ cô ngẩng đầu, người cũng đã tới trước mặt.
Tốc độ của anh không nhanh nhưng ổn định, chỉ trong thời gian ngắn đã tới trước mặt Triều Đồng.
“Đi theo tôi.” Cố Ngôn vừa nói vừa cởi đai an toàn để đổi hướng.
Cố Ngôn đi ở phía trước, Triều Đồng đi sau cách anh nửa thước.
“Ờ.” Triều Đồng đáp một tiếng, Cố Ngôn đi đến đâu cô bước theo đến đó, hai chân chết lặng cũng dần có phản ứng.
Thi thoảng ngẩng đầu vẫn luôn là bóng lưng của đối phương.
[ Cảm giác lần sau chỉ cần nhìn bóng lưng cũng có thể nhận ra Cố Ngôn rồi. ] Triều Đồng nghĩ thầm.
Cố Ngôn đi ở phía trước không có động tĩnh gì.
[ Dẫu sao người lớn từng này ngốc như vậy cũng không nhiều lắm……] Triều Đồng tiếp tục cảm khái.
Cố Ngôn: “……”
Bên kia ánh mắt Trương Giai Duyệt khóa chết vào bóng dáng hai người, không biết tại sao cô ta không thích nhìn thấy hình ảnh này.
Nói thật cô ta cũng rất ngưỡng mộ Triều Đồng, dẫu sao bọn họ cũng chung nghề, Triều Đồng tồn tại như mục tiêu cho bọn họ nỗ lực, rõ ràng là bạn cùng lứa tuổi, đối phương lại ưu tú vượt bậc.
Trước kia cô ta không hề ghen ghét Triều Đồng, cô ta cũng giống như bao người muốn học hỏi tiền bối, hiện tại cô ta lại không thích nổi Triều Đồng.
Cảm xúc trong cô ta lúc này rất vi diệu, cũng rất phức tạp, rõ ràng muốn ở chung vui vẻ, nhưng cô ta lại nghĩ, nếu vừa rồi ở chân núi, Triều Đồng theo những người khác nói từ bỏ thì tốt rồi, chuyện sau đó sẽ không xảy ra.
Hoặc là, ban nãy Triều Đồng không nên bước lên cây cầu này, không dám đi còn cố tình bắt người khác giúp đỡ, vì sao ngay từ đầu không nói mình không làm được, bỏ cuộc luôn, hoặc tìm kiếm sự giúp đỡ từ nhân viên công tác?!
Trương Giai Duyệt không biết mình bị làm sao nữa, giống như trở nên không phải chính mình.
Triều Đồng bên kia lại không bận tâm Trương Giai Duyệt nghĩ thế nào, hiện tại cô chỉ có một mục tiêu, nhanh chóng rời khỏi cây cầu này.
Khoảnh khắc đặt chân lên đất bằng, Triều Đồng như sống lại, khúc mắc tâm lý được tháo gỡ, cô biết mình xem như vượt qua một kiếp.