“Bờ bên kia chính là điểm cuối trong hành trình leo núi lần này, mời các vị đeo phương tiện bảo hộ an toàn.” Tổ chương trình không dám lơ là ở phương diện này, chẳng những có nhân viên công tác nghiên cứu địa hình trước mà còn để dân bản xứ đi cùng, mọi phương diện đều đảm bảo chắc chắn không có bất trắc xảy ra.
Khác với thác nước bên cạnh chảy xiết, mặt nước bên này vô cùng yên bình, chỉ là cầu treo thoạt nhìn tương đối đáng sợ.
Cố Ngôn vẫn là người đầu tiên đi qua, lúc đi mặt không đổi sắc, về cơ bản không khác đi cầu bình thường là bao, khiến mấy người đi sau yên tâm hẳn.
“Các vị đi trước đi, tôi cần chuẩn bị tâm lý.” Triều Đồng ngoài mặt không tỏ vẻ gì, trên thực tế chỉ có cô biết mình lúc này bất an cỡ nào, lần thứ hai mươi chín hay ba mươi gì đó, cô đã ngã từ trên cầu xuống, không phải là cầu treo này, là cầu bắc qua sông, bị người ta trói dây thừng trực tiếp ném xuống.
Cho dù sau đó bị chết đuối, cô cũng không cảm thấy nước đáng sợ cỡ nào, tiếp xúc nhiều sẽ không còn sợ, nhưng với cầu lại khác, Triều Đồng tương đối kháng cự, cô cần thời gian để bình ổn tâm tình.
Vốn tưởng Cố Ngôn thuận lợi thông qua là vì độ khó không cao, nhưng phải đến lúc đứng trên đó rồi mới phát hiện tâm cảnh khác biệt.
Hai bên cầu không có lan can, chỉ có một sợi dây thừng thô bằng cánh tay làm tay vịn, tổ chương trình tạm thời cột thêm một sợi dây thép để giữ an toàn cho dây, song hai bên trống không vẫn khiến người ta sợ hãi, đặc biệt là sau khi lên cầu, cảm nhận được sự rung lắc rõ ràng dưới chân.
Trần Chanh từng luyện vũ đạo, năng lực cân bằng không tồi, qua một lát đã bình tĩnh, vượt qua đoạn đường khó đi nhất, sau đó liền thuận lợi hơn nhiều.
Nhìn Trần Chanh đã an toàn vượt qua, các vị khách quý có thêm niềm tin, mấy vị khách lục tục băng qua, có người cảm thấy khó, nhưng vẫn cắn môi kiên trì, cuối cùng cũng thành công.
Trương Giai Duyệt thân là nữ chính, chút vấn đề nhỏ này dễ dàng được giải quyết, cô ta biểu hiện còn hoàn mỹ hơn Trần Chanh, toàn bộ quá trình không hề nao núng.
Trong khi cô ta xem đây là một trải nghiệm không tồi, với Triều Đồng lại hoàn toàn ngược lại.
“Nếu không chị Đồng đi trước đi?” Vị khách nam cuối cùng lá gan có hơi nhỏ, anh ta không muốn đi cuối, lại không thể để Triều Đồng đi cuối.
“Cậu đi trước đi.” Triều Đồng ra hiệu cho anh ta ý bảo không sao, mình có thể đi cuối.
Khách nam do dự mãi, Triều Đồng lần nữa mở miệng: “Không sao, lỡ không qua được thì tôi bỏ cuộc.”
Nghe vậy, đối phương có vẻ yên tâm hơn hẳn, Triều Đồng muốn bỏ cuộc, tổ chương trình chắc chắn không dám nói gì.
Nhìn nam khách quý bước lên cầu treo, lảo đảo lắc lư tiến về phía trước, Triều Đồng cũng làm công tác chuẩn bị, nhân viên công tác đeo đai an toàn cho cô, chẳng qua Triều Đồng biết, thứ này không thể mang đến cảm giác an toàn cho mình.
Cô biết mình không sợ tử vong, chỉ là bóng ma tích lũy trong lòng từ ngày này qua tháng nọ khiến cô không kịp đối mặt.
Nhìn khách nam cuối cùng sắp sửa đi xong, Triều Đồng cũng bước lên cầu treo, sắc mặt cô không thay đổi, nhìn không ra sợ hãi, ánh mắt cũng không biến chuyển, nhưng sắc môi hơi tái đã bán đứng tâm tình của cô lúc này.
Cô rất hiếm khi chủ động nghĩ đến hình ảnh tử vong của mình, mỗi lần đều phải bắt gặp cảnh tượng tương tự mới có thể khơi gợi ký ức, thật ra cô không hiểu vì sao ngẫu nhiên mình nhớ đến, ngẫu nhiên lại chẳng nhớ gì, khả năng là do bug cốt truyện đi.
Triều Đồng bước lên cầu treo, kiên định bước từng bước, mục tiêu của cô là bờ bên kia, cô không phải người thích ép bản thân làm gì đó, song lại từng vô số lần dùng hành động thực tế để khắc phục nỗi sợ trong lòng.
Vẫn câu nó đó, chết nhiều nhiều rồi, cái chết không còn đáng sợ nữa.