Đi thêm một đoạn đường, Triều Đồng phát hiện không còn khó đi như mấy trăm mét trước, cũng đã nhìn thấy con đường rõ ràng.
Cô nghĩ tổ chương trình cố ý, chắc chắn còn có đường lên núi khác.
Triều Đồng đoán đúng rồi, con đường bọn họ đi là một trong những con đường có tình huống giao thông tương đối kém, chủ yếu là muốn cho một bộ phận khách quý từ bỏ, sau đó mở ra nhiệm vụ khác, nào có ngờ không một vị khách nào từ bỏ.
Bất cứ một hoạt động nào, tổ chương trình đều có vài phương án dự phòng, dẫu sao cũng không thể ép mỗi vị khách đều phải trèo lêи đỉиɦ núi, đặc biệt là những người có địa vị trong giới như Cố Ngôn và Triều Đồng.
Đáng tiếc hôm nay phương án dự phòng không có cơ hội được dùng, sau khi vượt qua đoạn đường khó đi nhất, lộ trình phía sau bằng phẳng hơn nhiều, bọn họ xem như đã đi được nửa vòng núi, từ chính diện tới mặt bên có thể nghe được tiếng thác nước không xa, ngẫu nhiên còn có thể nghe được tiếng chim kêu.
Lần đầu tiên Triều Đồng tới nơi thế này, từ năm cô lên tám tuổi gặp vận đỏ, trong ký ức của cô chỉ có qua lại các đoàn phim, rất hiếm có cơ hội nhàn nhã đi dạo giữa núi rừng.
Chờ đến lúc già rồi, tìm được một nơi như vậy dưỡng lão cũng không tồi.
Nghĩ đến đây, sắc mặt Triều Đồng liền thay đổi, dưỡng lão? Đó là từ xa xỉ với cô.
Cô đã qua 99 đời vẫn không có kết cục tốt, dựa vào đâu mà cho rằng đời này có thể tùy tâm sở dục?
“Chị Đồng, chị xem kìa, bên kia có cả gà!” Trần Chanh kinh hỉ kêu lên.
Triều Đồng nhìn theo ánh mắt cô ấy, quả thật thấy được mấy con gà con, còn là mấy con gà mái.
“Là gà trong sơn trang nuôi, có thể bắt về làm nguyên liệu nấu ăn.” Nhân viên công tác nói.
“Chà! Sớm biết có gà, ngày hôm qua cần chi phải đi nhổ khoai tây!” Trần Chanh tiếc nuối cảm thán một câu.
“Gà không dễ bắt thế đâu, đặc biệt là loại gà thả núi, chúng có thể bay cao 3 mét, có khi đuổi cả buổi trưa cũng không bắt được một con.” Trương Giai Duyệt nói.
“Cô nói rất đúng, vẫn là nhổ khoai tây dễ hơn.” Trần Chanh gật đầu.
Triều Đồng đi tuốt ở phía trước không nói gì, Trần Chanh có thể quen thân với Trương Giai Duyệt, cô không hề bất ngờ, dẫu sao trên người nữ chính luôn có lực hấp dẫn riêng, trừ vai ác, về cơ bản các nhân vật còn lại đều dễ làm thân với nhân vật chính.
Đương nhiên trong đó không bao gồm cô, cô và Trương Giai Duyệt thật sự không thân nổi.
“Chị Đồng, chị thích ăn nấm hầm gà, gà xào sả ớt, hay gà xé tay?” Trần Chanh lại thò tới hỏi một câu.
“Đều được, tôi không kén ăn.” Triều Đồng đáp.
“Thật sao? Em cũng thế!” Trần Chanh hạnh phúc đáp.
Cũng không biết rốt cuộc đã đi bao lâu, tiếng thác nước càng lúc càng lớn, gần như có thể lấn át tiếng người, cánh rừng cũng thấy được điểm cuối.
Lúc này, đoàn khách quý đã leo tới đỉnh thác nước, lúc ở dưới thấy đồ sộ rồi, hiện tại ở trên càng thêm cảm thán cảnh sắc này quả thật chấn động lòng người.
Đã lâu mới được thấy mỹ cảnh bậc này, mây mù lượn lờ, hơi nước bốc lên, hiện tại đóng phim phần lớn là dựng phim trường, có vài cảnh còn dựa vào kỹ thuật hậu kỳ tạo thành, trải nghiệm chân thực như vậy thật sự làm người ta mãn nhãn.
“Các vị khách quý, điểm đến không ở nơi này, mọi người đi thêm chút đi.” Nhân viên công tác nói.
Đoàn người đi thêm một đoạn mới biết, phía trên thác nước là một hồ nước lớn, nước trong hồ lại do các thác cao hơn đổ xuống.
20 phút sau, bọn họ đến một cây cầu treo, là loại cầu treo kiểu cũ, không phải loại dây thép, cũng không khoan, khoảng cách đại khái là 30m, nhưng khá cao so với mặt nước.