Sau Khi Ảnh Đế Chết Sớm Nghe Được Tiếng Lòng Của Tôi

Chương 19

“Không sao chứ?” Cố Ngôn hỏi.

“Không sao.” Triều Đồng lắc đầu.

“Ừm, cẩn thận chút, đường phía trước không dễ đi.” Giọng anh truyền tới từ trên đỉnh đầu, Triều Đồng gật như gà con mổ thóc.

Cố Ngôn tiếp tục đi trước dẫn đường, lần này Triều Đồng cẩn thận đi cách anh một mét.

Chỉ là cô đã xem nhẹ cái gọi là ‘không dễ đi’ của Cố Ngôn.

Bậc thang đá phiến tới nơi nào đó đột nhiên hết, đằng trước là bộ phận đường núi chưa được khai thác.

“Chúng ta thật sự không đi nhầm đường chứ?” Trần Chanh theo sau có chút hoài nghi.

“Không đi nhầm đâu, đây đúng là đường lên núi.” Nhân viên công tác đi theo quay chụp đáp. “Tuy rằng phía trước không có đường, nhưng người đi nhiều sẽ thành đường thôi.”

Mọi người: “……”

Ha ha, anh thật hài hước.

Nơi đây thoạt nhìn hoang vu, song không khó nhìn ra dấu vết trên mặt đất, chắc là vẫn có đường, chỉ là đã có một thời gian không ai đi lại, cỏ dại mọc dài, cũng may xung quanh không có cành mận cành gai linh tinh, bằng không thật sự sẽ cào xước khắp người.

“Không muốn đi thì có thể quay về đường cũ đúng không, nếu thật sự không đi được nữa, chắc tổ chương trình sẽ không làm khó chúng ta đâu.” Một vị khách quý trong đó nói.

Dĩ nhiên có người muốn quay về đường cũ, bao gồm cả cô gái mới nói, ngặt vì trở về cũng không thể về một mình, chí ít phải rủ được người về cùng.

“Tới cũng tới rồi, đi thôi.” Không biết ai nói ra câu này, tuy có hơi vất vả, nhưng không đến mức lùi bước, hôm nay mới là ngày thứ hai ghi hình, chẳng lẽ chưa gì đã lâm trận bỏ chạy?

Hơn nữa, đám tiền bối Cố Ngôn và Triều Đồng đi trước còn chưa lùi bước, đám hậu bối bọn họ sao có thể dễ dàng bỏ cuộc.

Về phần Trương Giai Duyệt cũng không muốn từ bỏ, cô ta không muốn Cố Ngôn khinh thường mình, cho nên đoạn đường kế tiếp nhất định phải đi.

Thấy không được mấy người ủng hộ mình, cô gái lên tiếng muốn quay về đành ngậm ngùi im lặng, thật ra nếu cô ta muốn về cũng sẽ có người về với cô ta, nhưng cô ta không dám đánh cuộc, chỉ có Triều Đồng và Cố Ngôn dừng, người khác mới không biết xấu hổ dừng theo bọn họ.

Đáng tiếc, Triều Đồng không muốn về, mặc dù lúc này cô chỉ muốn nằm trong ổ chăn đánh một giấc, nhưng cơm trưa ở trên đỉnh núi, vì ăn cơm cô thấy mình có thể nỗ lực thêm chút, đi theo đoàn phim thời gian dài, loại vận động tiêu hao thể lực như leo núi này không tính là khó với cô.

Tố chất thân thể của cô khá tốt, cộng thêm hàng năm đều có rèn luyện, cho dù mấy ngày gần đây lười biếng, lộ trình này với cô không khó để vượt qua.

“Mọi người cố lên, chúng ta cách đích rất gần rồi.” Trần Chanh hô một tiếng, cổ vũ tinh thần mọi người, cô ấy bình thường hay tập nhảy, cho nên thể lực tiêu hao không đáng là bao.

Càng đi lên cao, đường càng gian nan, cũng may người của tổ chương trình đi tuốt đàng trước dẫn đường, cho nên không quá khó đi, cho dù có nguy hiểm, Cố Ngôn đi trước cũng sẽ nhắc nhở.

Mỗi lần Triều Đồng ngẩng đầu đều có thể nhìn thấy tấm lưng rộng lớn của Cố Ngôn, nghĩ đến buổi sáng hôm qua Cố Ngôn chắn trước mặt mình, cũng không biết là ngẫu nhiên hay……

Bất kể thế nào, chỉ nhìn bóng dáng này của Cố Ngôn cũng rất có cảm giác an toàn, không hổ là người nữ chính thích nhất, mọi phương tiện phần cứng đều cho ra trị số hoàn mỹ nhất!

Nói đến nữ chính Trương Giai Duyệt đi tuốt đằng sau lại không được vừa ý như vậy.

Cô ta là nữ chính, tố chất thân thể dĩ nhiên không quá kém, duy chỉ có một điều đó là, số cô ta đúng là không được may mắn, người ta đi mãi chẳng sao, đến phiên cô ta thì vấp phải cành cây.

Rõ ràng nhân viên công tác đã nhắc nhở, chắc do mặc váy không tiện, có trách chỉ trách Trương Giai Duyệt không muốn thay, nhân viên tổ chương trình đâu thể ép khách quý thay quần áo.

Sớm biết sẽ có hiện tại, buổi sáng cô ta không nên do dự mà trực tiếp thay đồ! Hiện tại hối hận cũng đã muộn.