Khó chấp nhận nhất chính là Trương Giai Duyệt, khác với trang điểm ngày hôm qua, hôm nay cô ta cố ý thay váy dài cùng giày cao gót, dựa theo rút thăm, cô ta và Cố Ngôn hôm nay thuộc tổ mua sắm, nghĩ chắc lượng vận động không lớn, nào biết tổ chương trình lại chơi trò này!
“Nếu các tổ có thể lêи đỉиɦ núi trước 12 giờ, vậy thì nguyên liệu nấu ăn của buổi tối hôm nay sẽ do tổ chương trình cung cấp.” Đạo diễn tiếp tục nói.
Buổi sáng leo núi, buổi chiều chắc chắn không có tinh lực đi mua đồ ăn cho nên tổ chương trình dứt khoát phục vụ luôn.
Trương Giai Duyệt há miệng thở dốc, vốn định lấy lý do thoát khỏi đội ngũ, dẫu sao cô ta thật sự không thích leo núi, nhưng không nghĩ tới đạo diễn lại nhanh hơn cô ta một bước, đạo diễn đã nói như vậy, cô ta còn có thể nói gì?!
Cuối cùng vẫn phải ngậm miệng chịu trận, yên lặng xoay người lên lầu thay giày đế bằng, về phần váy đã mặc, chẳng lẽ cũng bắt cô ta thay?
Ngày hôm qua không phải chưa từng leo núi, đường đi đều được tu sửa thành bậc thang đá, cho nên Trương Giai Duyệt không thay quần áo, chỉ thay giày.
Hôm nay Triều Đồng mặc áo ngắn tay phối với quần jean, buộc tóc đuôi ngựa, bởi vì không tiện cho đội mũ nên cô buộc phải đổi lại búi tóc.
Triều Đồng thoạt nhìn lười biếng, nhưng thân thể không hề yếu như Trần Chanh tưởng, ít nhất vào lúc cô ấy cảm thấy mệt, Triều Đồng vẫn không rơi một giọt mồ hôi.
“Chị Đồng, da chị đẹp thật.” Trần Chanh cảm thán.
“Da cô cũng đẹp đó, nắng gắt nhớ thoa nhiều kem chống nắng.” Triều Đồng nghĩ đi nghĩ lại, nghiêm túc đáp một câu.
“Em thoa rồi, em và chị dùng chung một loại.” Trần Chanh lấy lọ kem chống nắng trong túi mình ra.
Triều Đồng gật đầu, thương hiệu này đúng là dùng rất tốt.
Hôm nay Trần Chanh cũng chỉ thoa kem dưỡng da, không dùng phấn nền, lúc này gương mặt sạch sẽ. Trái lại mấy vị khách quý khác không quá dễ chịu.
Chảy mồ hôi chắc chắn sẽ trôi kem, bọn họ lại không dám lau, phen này mà lau là chỗ trắng chỗ đen.
Trương Giai Duyệt chính là ví dụ điển hình, thật ra cô ta vốn đã đẹp, dù sao cũng là nữ chính, ít nhất phải có giá trị nhan sắc cao, hôm qua không trang điểm, hôm nay đột nhiên trở nên tinh xảo, kết quả không nghĩ tới lại không có cơ hội này.
[ Quả nhiên, Thiên Đạo sẽ không cho Cố Ngôn và Trương Giai Duyệt bất cứ cơ hội nào! ] Triều Đồng cảm thán trong lòng.
Cố Ngôn đi ở phía trước không quay đầu cũng biết là tiếng lòng của ai……
Trương Giai Duyệt chỉ có lúc ở trước mặt Khương Vân mới hoàn mỹ nhất, bởi vậy mà chưa từng mắc sai lầm trước mặt Khương Vân, nhưng khi ở cùng nam phụ Cố Ngôn lại khác, tốt hay xấu để bị Cố Ngôn thấy được.
Tiếc là…… Cố Ngôn người ta hình như không để ý những chuyện đó.
“Bên kia có nước, nếu không thì đi rửa mặt đi, nóng quá.” Trương Giai Duyệt cuối cùng vẫn tìm bậc thang cho mình đi xuống, tiếp tục chống đỡ như vậy cũng không phải cách, cô ta hối hận vì lúc thay giày không tẩy trang luôn.
Vài người mồ hôi rơi ròng ròng mà không dám lau mặt, lúc này nghe Trương Giai Duyệt nói vậy cũng không rụt rè nữa, ai nấy kết bạn đi rửa mặt.
Nhìn bọn họ vây quanh Trương Giai Duyệt, Triều Đồng lẳng lặng nhìn như người ngoài cuộc, hệ thống chó má kia còn muốn cô làm bạn với nữ chính?
Xung quanh cô ai cũng có thể trở thành bạn của Trương Giai Duyệt, riêng cô thì không được.
Không hỏi đến không có nghĩa là trong lòng cô không hận.
Triều Đồng không chờ bọn họ, xoay người tiếp tục leo bậc thang, nhưng đi chưa được hai bước đã phải dừng lại, cô sờ cái trán có chút đau, vẻ mặt thống khổ.
Nguyên nhân là cô đâm vào người ta, mũ lưỡi trai đẩy ngược lại trán, cô có cảm giác trông mình lúc này rất ngu xuẩn.