Triều Đồng rất hài lòng với hành động của mình, cô không muốn đến từng phòng gọi từng người, nguyên nhân không vì điều gì khác, chỉ vì muốn mình có thể trở về ngủ thêm năm phút.
Chính nghĩa còn có thể đến muộn thậm chí là không đến, vì sao cô không thể ngủ nướng năm phút?
Chờ Triều Đồng rửa mặt xong xuôi xuống dưới, người khác vẫn chưa xuống.
Khách nữ cần hoá trang, khách nam cũng cần trang điểm, Triều Đồng lười phải dày vò mình, rửa mặt xong thoa chút mỹ phẩm dưỡng da liền xuống lầu, chỉ là không nghĩ tới lúc ra khỏi phòng đυ.ng mặt Cố Ngôn.
Hai người đều là kẻ trời sinh lệ chất, không cần điểm xuyết dư thừa.
Bữa sáng là tổ chương trình chuẩn bị, bọn họ cũng biết các khách quý sẽ không dậy sớm làm cơm sáng, cho nên không an bài nhiệm vụ dư thừa này, Triều Đồng cảm thấy tổ chương trình vẫn khá nhân tính hóa, tối hôm qua chưa ăn no, cô quyết định buổi sáng hôm nay ăn hai chiếc bánh bao.
Trái ngược với Triều Đồng bên này, hai bánh bao, một cháo, một trứng gà, Cố Ngôn bên kia chỉ có một miếng bánh sừng bò cùng một ly cà phê.
Chờ hai người ăn được nửa bữa, Trần Chanh mới xuống, tung ta tung tăng ngồi vào bên cạnh Triều Đồng, chọn món ăn giống Triều Đồng, thấy bữa sáng của Cố Ngôn không khỏi cảm khái, ảnh đế đúng là hà khắc với bản thân, Trần Chanh yên lặng bỏ bớt lại một chiếc bánh bao trong đĩa của mình.
Lại chờ đến khi Triều Đồng sắp ăn xong, người khác mới lục tục xuất hiện, ai nấy đều trang dung tinh xảo, nếu bọn họ biết lát nữa phải leo núi, không biết liệu có hối hận không.
Triều Đồng không nói gì, ăn no mới có sức làm việc.
Trương Giai Duyệt là người cuối cùng đi xuống, hôm nay cô ta dường như có chút khác hôm qua, rốt cuộc là vì đâu?
Triều Đồng nhìn lướt qua Trương Giai Duyệt, nhìn nửa ngày cũng không ra.
Cô lấp đầy cái bụng, tâm tình thoải mái hơn nhiều, bèn rời bàn ngồi trên sô pha xem video, trong TV đang chiếu tác phẩm của các vị khách quý, tuần hoàn lặp lại, lúc này vừa hay chiếu tới của tác phẩm Cố Ngôn.
Triều Đồng lấy được cái danh ảnh hậu phải dựa vào nhiều năm vất vả phấn đấu, mà Cố Ngôn lấy được cái danh ảnh đế hoàn toàn bằng thiên phú của mình.
Thật ra cô đã xem kha khá tác phẩm của Cố Ngôn, làm một đồng nghiệp đơn thuần, cô và những người khác giống nhau, đều muốn hợp tác với Cố Ngôn, đáng tiếc, nhiều lần đều không có cơ hội, không nghĩ tới lần đầu tiên hợp tác lại là trong một chương trình tổng nghệ.
Cố Ngôn biết màn hình đang chiếu tác phẩm của mình, anh có rất nhiều tác phẩm, nhưng tính ra vẫn ít hơn Triều Đồng một chút, anh cũng đã từng sửa sang lại, nếu tác phẩm của anh có thể xếp đầy nửa cái tủ âm tường, Triều Đồng phải lấp đầy cái quầy tường chính diện.
Anh nghiêng đầu nhìn thoáng qua, Triều Đồng đang xem rất nghiêm túc, ngồi im bất động. Tác phẩm đang chiếu trên màn hình không phải bộ diễn tốt nhất của anh, bộ này được quay vào lúc anh mới xuất đạo, không được lòng anh cho lắm.
“Chị Đồng, rơi mũ rồi.” Ăn xong cơm sáng Trần Chanh thò tới nhặt mũ rơi trên đất cho Triều Đồng.
“Ồ, cảm ơn.” Vì vẫn còn ngái ngủ, giọng cô mềm nhũn.
Cố Ngôn thế mới biết, vừa rồi mình nhìn nhầm rồi, Triều Đồng vốn không nghiêm túc xem video.
Tâm tình có chút phức tạp, anh chuyển mắt.
Chờ các vị khách quý đều dùng xong bữa sáng, tổ chương trình mới tuyên bố lịch trình hôm nay.
“Tổ chương trình đã chuẩn bị cơm trưa hôm nay cho các vị trên núi, cho nên các vị khách quý chỉ cần tập hợp trên đỉnh núi giữa trưa 12 giờ là được.” Đạo diễn nói.
Leo núi!!!
Đám người tốn thời gian trang điểm ăn vận có chút thất thố, đến lúc đó làm nhòe hết lớp trang điểm thì phải làm sao bây giờ! Cơm trưa này không ăn cũng được!