【 Hoan nghênh tiến vào hệ thống vai ác đình công. 】
【 Đang kết toán thành tựu nhiệm vụ ngày~ ing……】
【 Ký chủ: Triều Đồng 】
【 Tuổi: 20】
【 Giá trị nhan sắc: 80】
【 Dáng người: 80】
【 Giá trị vai ác: 100%】
【 Thành quả kết toán nhiệm vụ: Kích phát bất mãn của nữ chính, giá trị vai ác +0.0001%. 】
Triều Đồng không dao động, dù sao bất kể thế nào cũng không cản được giấc ngủ của cô lúc này!
【 Thời điểm giá trị vai ác về không sẽ có thể thoát khỏi trói buộc cốt truyện nha……】
Một âm thanh đắc ý truyền đến, Triều Đồng vốn đã nhắm mắt ngủ bỗng mở bừng mắt.
Cô ngồi dậy như lên cơn thần kinh!
【 Chỉ cần ký chủ hoàn thành nhiệm vụ hệ thống là có thể hạ thấp giá trị vai ác, ký chủ phải cố lên……】
Triều Đồng có chút hứng thú, 99 lần trước cô đều không thoát khỏi vận mệnh an bài, lần này liệu có thể chứ? Nếu không cứ xem thử nhiệm vụ xem?
【 Nhiệm vụ một: Trở thành bạn tốt với nữ chính. 】
【 Nhiệm vụ hai: Trở thành bạn tốt với nam chính. 】
【 Nhiệm vụ ba: Trở thành bạn tốt với nam phụ. 】
Triều Đồng: “……”
Hay lắm, không cái nào làm được, tạm biệt……
Triều Đồng ngã xuống giường ngủ tiếp, mặc cho âm thanh kia dụ hoặc thế nào, cô đều không có phản ứng.
Triều Đồng cho dù đã chuẩn bị từ bỏ, không còn giãy giụa, cũng không có nghĩa là cô có thể tha thứ cho những thống khổ phải chịu trong quá khứ.
Mỗi lần tử vong đều liên quan đến nhân vật chính, cho dù vì thúc đẩy cốt truyện, cô cũng không làm nổi chuyện xí xóa tất cả, trở thành bạn tốt với nhân vật chính.
Bằng không cô quá có lỗi với 99 lần chết trước đó của mình……
Về phần nam phụ…… cô nghĩ, nếu mình trở thành bạn tốt với nam phụ, có khi còn nghẻo sớm hơn!
[ Mình ít nhất cũng sống thọ hơn Cố Ngôn! ]
Cố Ngôn đang nằm trên giường, bên tai thình lình vọng lại một câu hô to như vậy.
Cố Ngôn: “……”
Anh không cho rằng Triều Đồng sẽ hét lớn câu này trong căn phòng một mình, tám chín phần mười lại là thứ mà anh có thể nghe được.
Tầm mắt anh dừng trên màn hình, trong khung search chỉ có bốn chữ ngắn ngủn “Nghe thấy tiếng lòng”, kết quả nhảy ra đủ loại nội dung, click mở xem thử, không có một cái nào đáng tin, xem nữa cũng chỉ thấy vô nghĩa.
Không còn tâm tình tìm hiểu, Cố Ngôn dứt khoát đóng máy tính.
*
7 giờ sáng hôm sau, phòng Triều Đồng bị người ta gõ cửa, cô không tình nguyện bò dậy, mở cửa thấy được gương mặt tươi cười lấy lòng của đạo diễn.
“Hiện tại có một nhiệm vụ muốn giao cho cô Đồng.” Đạo diễn đưa thẻ nhiệm vụ.
Triều Đồng nhìn thoáng qua, nội dung không nhiều lắm, giải thích rõ ràng, muốn cô đi làm nhiệm vụ đánh thức khách quý.
“Chờ tôi một chút.” Triều Đồng nói xong liền vòng qua người của tổ chương trình, đi về phía cầu thang, xuống lầu, vòng qua phòng khách, tiến vào phòng bếp, qua mười giây, Triều Đồng đi ra, tay trái cầm một cái nồi sắt, tay phải một cái muôi sắt.
Cô không gõ cửa lần lượt từng phòng mà trực tiếp đứng ở giữa hành lang, cầm muôi sắt gõ nồi sắt, đạo diễn đứng bên suýt bay mất nửa cái hồn.
Không đến hai phát gõ, bất kể đã tỉnh hay chưa tỉnh đều mở cửa.
“Buổi sáng tốt lành, các vị.” Triều Đồng nhìn mọi người, lễ phép thăm hỏi một câu, sau đó ném nồi với muôi cho đạo diễn.
Đạo diễn theo bản năng nhận lấy: “……”
Nói thật, cái ‘nồi’ này quá lớn, hắn không muốn đội!
Nhưng hắn không thể ném lại cho Triều Đồng đi, hắn vẫn muốn ăn bát cơm này.
“Buổi sáng tốt lành, các vị rửa mặt chỉnh trang, chuẩn bị xuống dưới lầu ăn sáng.” Đạo diễn cười ha hả nói xong liền chạy trối chết, chủ yếu là có nghệ sĩ cá biệt khả năng sẽ cáu kỉnh khi rời giường, hắn vẫn nên chạy thì hơn.