Sau Khi Ảnh Đế Chết Sớm Nghe Được Tiếng Lòng Của Tôi

Chương 15

Chờ Triều Đồng xuống lầu, các khách quý đều tụ tập đông đủ ở phòng khách, cơm tối dĩ nhiên không được phong phú như bữa trưa tổ chương trình chuẩn bị.

Màu sắc các món ăn tương đối đơn điệu, cá nướng với lẩu cá, bởi vì Cố Ngôn câu được nhiều cá nên dù chia làm hai món, số lượng vẫn rất khả quan.

Phía dưới lót một ít khoai tây, hiện tại cá đang được hầm sôi ùng ục, Triều Đồng vốn không ôm mong đợi vào bữa tối, lúc này không khỏi lộ vẻ vui mừng.

“Không uổng công em và Trương Giai Duyệt đào khoai tây một buổi trưa, ăn ngon lắm!” Trần Chanh kích động nói.

Sau khi cô ấy và Triều Đồng tách ra không lâu liền gặp Trương Giai Duyệt, vốn định chia nhau hành động, nhưng đi rồi lại gặp phải, liên tục gặp nhau đến lần thứ ba hai người quyết định hợp tác cùng nhau.

Mới đầu bọn họ cũng không tìm được nhiệm vụ tổ chương trình ẩn giấu, cho nên không biết làm sao, sau vẫn là nhân viên công tác nhắc nhở hai người manh mối, bấy giờ mới tìm được nơi trồng khoai tây.

Khác với loại khoai tây to ngon được bán bên ngoài thị trường, chủng loại khoai tây bọn họ đào khá lạ, vốn đã thuộc loại nhỏ, hiện tại còn chưa tới tháng sáu, củ càng không to, hai người ra cửa không mang công cụ, cũng không một ai nghĩ đến chuyện trở về lấy công cụ, cứ thế chật vật đào một buổi trưa mới đào được một chậu khoai tây.

Trái với ‘con cưng của trời’ Cố Ngôn bên này, Triều Đồng cảm thấy vạn may của nữ chính không ổn lắm……

Nhưng mà không sao, trời sắp giáng sứ mệnh cho người này, ắt khổ trước sướиɠ sau. Trương Giai Duyệt đã là nữ chính, ngẫu nhiên khổ chút cũng thích hợp để trưởng thành.

Không giống cô, từ ngày vào ngành vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, kết quả nửa đường nghẻo……

Cá nước ngọt không được thích ở chỗ nhiều xương, cho nên Triều Đồng ăn rất chậm, kết quả là…… ăn xong bữa vẫn chưa no.

Mỗi lần bắt đầu lại từ đầu đều sẽ có một khoảng thời gian không bình thường như vậy, thí dụ như hiện tại cô thích ngủ, khẩu vị khá lớn.

Triều Đồng tuyệt đối không thừa nhận mình lười……

Qua bữa tối chính là thời gian nghỉ ngơi, hôm nay mọi người đều mệt, vả lại cơm nước xong cũng không còn sớm, tổ chương trình tiến hành phỏng vấn riêng trải nghiệm ngày đầu tiên cho mỗi người, Triều Đồng và Cố Ngôn vào phỏng vấn trước, cho nên trong khi những người khác vẫn đang ghi hình, hai người bọn họ đã về phòng.

Triều Đồng vừa ăn cơm xong có hơi díp mắt, chờ cô rửa mặt mũi xong xuôi thì hết buồn ngủ. Cô thay một bộ áo ngủ, vừa cầm khăn lau tóc vừa đi về phía ban công, buổi sáng lúc xếp đồ không mang máy sấy, cô định ra ngoài hong khô, nhưng tới ban công Triều Đồng lại phải xoay người trở về.

Trong núi không giống nội thành, 9 giờ gió lạnh đánh úp, cô run cầm cập, lui về mảnh đất an toàn, đóng cửa.

Một loạt động tác của cô không kéo dài quá năm giây, lại không biết trên ban công cách vách có người quan sát cô từ đầu tới cuối.

Trong tay Cố Ngôn kẹp điếu thuốc không bật lửa, anh nhét trở lại hộp. Cố Ngôn rất hiếm khi hút thuốc, đêm nay chẳng biết tại sao lại muốn hút một điếu, anh cảm thấy tâm trạng mình có chút không yên ổn.

Bắt đầu từ khi nào? Có lẽ là từ lúc nhìn thấy Triều Đồng? Hoặc là khi nghe được kia âm thanh quái lạ kia trong đầu?

Anh không có cách nào trực diện tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân, nhưng qua nhiều lần quan sát, trong lòng Cố Ngôn hiểu, anh thật sự nghe được tiếng lòng của Triều Đồng, dẫu sao cô không cố ý che giấu biểu cảm, có đôi khi vẫn bắt được chút manh mối.

Rốt cuộc…… Vì sao anh lại nghe được những lời đó?

Cuối cùng, Cố Ngôn hóng gió lạnh tỉnh táo lại, có lẽ ngày mai sẽ không nghe được nữa? Anh nghĩ.