Triều Đồng và Trương Giai Duyệt định sẵn chỉ có thể là kẻ địch, tuy rằng cô rất muốn làm một người qua đường.
Cố Ngôn đang móc mồi câu nghe vậy cúi đầu nhìn thoáng qua, cá cũng phải nể mặt?
Mặt con cá này không lớn lắm……
4 rưỡi chiều, Triều Đồng ngủ đến eo đau lưng mỏi cuối cùng cũng chịu bò dậy, đúng vậy, cô ngang nhiên ngủ tiếp, chủ yếu là gió nơi này quá mát, không buồn ngủ cũng khó.
Lúc này Cố Ngôn đã câu được bảy tám con cá, Triều Đồng nhìn thành quả chiến đấu của anh tương đối chấn động, cá này không phải cá quê nhà anh đó chứ?!
“Thời gian không còn sớm, cần phải về rồi.” Cố Ngôn nói một câu rồi bắt đầu thu cần.
“Ò.” Triều Đồng đáp một tiếng, cũng bắt đầu thu cần.
Năm phút sau, Cố Ngôn xách thùng đi ở phía trước, Triều Đồng ôm cần câu chậm rì rì theo sau.
Không sao không sao, Cố Ngôn một cân ba, cô tay không trở về cũng không mất mặt……
Hiện tại tổ mua sắm cũng đã trở lại, không có gì bất ngờ xảy ra, mệt ngất……
Một trăm tệ vốn không mua được bao nhiêu, nhưng kết quả mua cũng như không mua quả thật…
Hai người chạy đi mua hải sản, ông chủ nói phải cho nước vào mới tươi, hai người cảm thấy đồ tươi sống mới tốt, kết quả tiêu tiền xách non nửa túi nước về……
Vốn đã không giàu có gì giờ xem như dậu đổ bìm leo! Trong túi không chỉ có nước còn có bùn ……
Một trăm tệ này có thể mua được… đồ phong phú như vậy đúng là làm khó bọn họ rồi.
Tổ nấu cơm nhìn thành quả, vẻ mặt câm nín, cơm tối của tám người lại chỉ bằng lương thực cho hai người?
Tâm tình khó chịu của bốn người vào lúc nhìn thấy Cố Ngôn còn có thêm chút chột dạ, cảm giác mình thật vô dụng.
“Nhiêu đây là đủ rồi.” Cố Ngôn nói.
Bấy giờ mọi người mới nhìn thấy cái thùng anh xách, bên trong cá quẫy đuôi nhộn nhịp, càng đến gần âm thanh càng sinh động.
“Thầy Cố câu được cá!” Đám người khϊếp sợ vây đến.
Nhìn trong thùng của Cố Ngôn không chỉ có một mà là vài con cá, bọn họ đều nhìn anh như nhìn đấng cứu thế.
“Thầy Cố, anh chính là thiên thần hạ phàm, cứu vớt chúng tôi lúc nước sôi lửa bỏng!” Tổ nấu cơm lớn tiếng cảm khái.
Cố Ngôn: “……”
Bọn họ có thể không kích động sao! Nói thật, một trăm tệ kia còn không mua được nhiều đồ bằng trong thùng này đâu!
Triều Đồng không mấy bất ngờ với kết quả này, dẫu sao ở trong mắt nữ chính, Cố Ngôn chính là một người đàn ông gần như hoàn mỹ, nếu chuyện nhỏ như câu cá cũng không thể giải quyết, vậy thì quá không nể mặt nam phụ.
Triều Đồng trả cần câu trong tay về vị trí, rót cho mình một ly nước, nghĩ ngợi một hồi lại rót luôn cho Cố Ngôn một ly, cô không đưa tận tay, chỉ đặt ở trên bàn trước mặt Cố Ngôn.
“Cảm ơn.” Đối phương đáp.
Triều Đồng một hơi uống hết ly nước, gật đầu với Cố Ngôn, sau đó buông ly, xoay người đi lên lầu.
Ở bên ngoài ngủ thời gian dài, eo lưng biểu tình, nói thẳng ra thì cô ngại nằm trên sô pha ở đại sảnh, cho nên quyết định trở về nằm trên sô pha trong phòng mình.
Một giấc này không ngắn, Triều Đồng bị Trần Chanh gọi dậy.
“Chị Đồng, cơm tối đã xong, chị mau xuống dưới ăn cơm đi!” Trần Chanh hô.
Triều Đồng “ừ” một tiếng, trở mình quyết định ngủ tiếp, ngặt nỗi cái bụng không biết cố gắng, ùng ục sôi, Triều Đồng đành phải ngồi dậy.
“Đi thôi, xuống ăn cơm.” Triều Đồng ngáp một cái, xỏ giày đứng lên.
Trần Chanh nhìn dáng vẻ lười biếng của nữ thần, nghe nói buổi chiều chị Đồng và thầy Cố cùng nhau câu được rất nhiều cá, chắc hẳn rất vất vả!
Về lời đồn thổi này, Triều Đồng hoàn toàn không biết gì.