Triều Đồng không quá lo lắng, khắp nơi đều là đạo diễn, trợ lý cùng nhân viên công tác, không có gì nguy hiểm, Triều Đồng đứng ở trong phòng ngẫm nghĩ, cuối cùng quyết định đội mũ ra cửa, lúc đi còn mang theo chiếc cần câu trong góc phòng khách.
Sau núi có một cái hồ, lúc đến nhận phòng mở cửa sổ cô đã thấy, hiện tại vừa hay có thể đi thử vận may, tuy rằng vận may của cô chẳng ra làm sao.
Bên trong hồ nước có cá, chắc là chủ sơn trang nuôi thả, Triều Đồng tìm chỗ râm mát ngồi xuống, treo mồi bắt đầu câu cá, cá bơi thành đàn mắt thường có thể thấy được, cố tình không con nào chịu cắn câu, chắc tại nhân viên sơn trang cho ăn căng bụng rồi……
Triều Đồng ngồi một lát liền mệt, cô ngáp mấy cái, dựa vào thân cây gật gù, trước khi nhắm mắt còn nghĩ, buổi tối hôm nay sợ là không ăn được cá rồi, chi bằng đợi lát nữa lấy vợt tới vớt đi, ít ra đáng tin hơn câu.
Nửa tiếng sau, Triều Đồng tỉnh, nguyên nhân vì bên cạnh có thứ gì đó ồn ào.
Triều Đồng mở mắt nhìn thấy một cái thùng nhựa màu đỏ, không cần lại gần cũng thấy hai cái đuôi cá vùng vẫy trong thùng, khó trách lại ồn.
Nhưng mà…… cô mộng du à? Cần không vớt mà cá tự mình chạy vào thùng?
“Tỉnh rồi?” Giọng nói quen thuộc lại xa lạ truyền đến, Triều Đồng sửng sốt, quay đầu thấy Cố Ngôn ngồi bên cạnh.
“Vẫn chưa.” Triều Đồng nói xong lại nằm trở về.
Cố Ngôn: “……”
Cô dù gì cũng phải nhắm mắt giả vờ chứ!
Nếu cho Triều Đồng thêm một cơ hội, biết Cố Ngôn ngồi bên cạnh, cô sẽ lựa chọn giả chết.
Ở trong mắt cô, bất kể là nhân vật chính hay nhân vật phụ, cô đều nên tránh xa! Nếu có thể lựa chọn, thậm chí cô không muốn tham gia chương trình này!
Cố tình cốt truyện vạn ác, phàm là cô không theo cốt truyện, nó như bị bug, tuần hoàn lặp lại cốt truyện, ngẫm đến ba ngày ăn lẩu cay thống khổ, cô nhịn……
Nằm tại chỗ hai phút, Triều Đồng dứt khoát ngồi dậy, không sao, kết quả tệ nhất cũng là dăm ba vật hy sinh cùng nhau phát nổ!
“Sao thầy Cố lại ở bên này, đồng đội của anh đâu?” Triều Đồng phủi lá cây dính trên mũ.
“Phân công nhau hành động.” Cố Ngôn thản nhiên lên tiếng, nhìn ra được hai người không thân, phảng phất như người dẫn đầu mở miệng vừa rồi không phải mình.
“Ồ.” Triều Đồng đáp một tiếng rồi cũng không nói thêm gì nữa, cô dịch người về phía trước, nhấc cần câu của mình lên, lâu rồi cũng nên đổi mồi.
Triều Đồng cho rằng chuyện phân công nhau hành động chắc chắn không phải Trương Giai Duyệt đề nghị, Trương Giai Duyệt có thể dễ dàng từ bỏ cơ hội ở gần Cố Ngôn sao? Tất nhiên là không rồi!
Nhưng thân là nam hai vô tình với nữ chính, Cố Ngôn ắt sẽ lạnh nhạt chống đỡ. Bằng không làm sao bộc lộ một mặt hiếm lạ thu hút nữ chính!
Triều Đồng nghĩ không sai, phân công nhau hành động là đề nghị của Cố Ngôn, theo anh làm sao để hoàn thành nhiệm vụ với hiệu suất cao mới là điều quan trọng nhất, huống hồ anh cũng không cảm thấy tính tình Trương Giai Duyệt thích hợp để câu cá.
Qua vài câu ngắn ngủi trò chuyện chính là thời gian chờ đợi dày vò dài đằng đẵng, Triều Đồng không ngốc, biết kịch bản của tổ chương trình, nếu đã cho cần câu, tất nhiên có thể câu cá, nhưng cô không nghĩ tới mình đen đủi như vậy, mắt thường có thể thấy được cá lại không một con cắn câu! Chẳng lẽ mồi câu không thơm?
Trái ngược với cô, Cố Ngôn bên kia thuận lợi hơn nhiều, hai người rõ ràng ngồi rất gần, vì sao Cố Ngôn câu được hai con, cô thì chẳng có thu hoạch!
Cần giống nhau, mồi cũng giống nhau! Khác biệt giữa người với người thật sự lớn vậy sao?
[ Không hổ là bạch nguyệt quang của nữ chính, ưu tú đến nỗi cá cũng phải nể mặt. ]