Sau Khi Ảnh Đế Chết Sớm Nghe Được Tiếng Lòng Của Tôi

Chương 12: Mê muội khó chống đỡ

Triều Đồng vừa ăn món nấm hương Trần Chanh đề cử, vừa nghe hai người bên cạnh nói chuyện với nhau, chủ yếu là cô không muốn nghe cũng không được, Cố Ngôn ngồi ngay bên cạnh, Trương Giai Duyệt chỉ cách một vị trí, giọng cũng không nhỏ.

Căn cứ vào hiểu biết của cô với cốt truyện, Trương Giai Duyệt đối xử với Cố Ngôn không tồi, trước khi gặp được nam chính Khương Vân, trong mắt Trương Giai Duyệt chỉ có Cố Ngôn, nói khoa trương một chút thì hận không thể moi tim móc phổi cho đối phương.

Chuyện nhỏ như xum xoe này hoàn toàn không đáng nhắc tới. Ấy thế mà Cố Ngôn không thèm nể mặt cô ta dù chỉ một chút, nếu đổi thành những vị khách quý khác cho dù ăn no rồi cũng sẽ lễ phép nếm thử một miếng, duy chỉ Cố Ngôn cự tuyệt là cự tuyệt.

Không thể không nói, hình tượng của hai người kia chưa từng thay đổi.

[ Không hổ là người đàn ông nữ chính không chiếm được, Cố Ngôn, làm tốt lắm! ] Triều Đồng vừa ăn dưa vừa nghĩ.

Cố Ngôn dừng động tác, sau đó buông khăn giấy trong tay.

Nữ chính? Ai?

Minh tinh ra ngoài phải chú trọng quản lý dáng người, cho nên mọi người ăn tương đối tự chủ, có thèm cũng không ăn nhiều, trái lại Triều Đồng ăn cái gì cũng ngon miệng.

Thừa dịp còn sống, ăn nhiều thêm mấy miếng cơm có làm sao!

Mọi người không nghĩ tới Triều Đồng lại dám ăn, ăn đến nỗi khiến người nhìn phải thấy đói!

Chờ Triều Đồng cảm thấy no đã qua thêm bảy tám phút nữa, Trần Chanh nhìn cô, vẻ mặt đau lòng, xem ra nữ thần nhà mình vì quay phim mà mỗi ngày phải gặm dưa leo duy trì dáng người là thật!

Nhìn hiện tại xem, đói thành cái dạng gì rồi!

“Chị Đồng, chị yên tâm, bảy ngày sắp tới chỉ cần Trần Chanh em còn một ngụm thức ăn, tuyệt đối không để chị đói bụng!” Trần Chanh chân thành nhìn Triều Đồng hứa hẹn.

Triều Đồng: “???”

“Ý là đi theo đại ca lăn lộn, một ngày đói chín bữa sao?” Triều Đồng nghĩ ngợi một hồi đáp lại một câu.

Trần Chanh: “……”

“Sao có thể!” Trần Chanh kích động hô lên, chị Đồng thật dí dỏm đáng yêu.

“Cô vừa nói thế làm tôi cảm thấy có bữa nay không còn bữa sau.” Khách quý ngồi kế bên Trần Chanh nghe được xen vào một câu.

Không thể không nói, vị khách này tiên đoán chuẩn thật, chờ đến khi đồ ăn trên bàn bị dọn đi, đạo diễn bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ tiếp theo.

Tổ chương trình phát thẻ nhiệm vụ dựa theo tổ, nhiệm vụ không tính là khó, nhưng cũng không đơn giản.

Tổ chương trình tỏ vẻ, cơm chiều sẽ do các vị khách tự mình giải quyết, tổ chương trình chỉ cung cấp một trăm tệ tiền mua nguyên liệu nấu ăn, dư lại tự xử lý.

Sau khi dàn xếp xong lại chia thành tổ mua sắm, tổ nấu cơm, còn hai tổ khác thì đi thăm dò, trong sơn trang nghỉ dưỡng cài cắm rất nhiều nhiệm vụ ẩn, có thể đạt được manh mối tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn.

Phân công vẫn quyết định theo rút thăm, tổ của Triều Đồng và Cố Ngôn là hai tổ thăm dò sơn trang, thật ra Triều Đồng muốn đi mua sắm hơn, buổi sáng cô dùng 5 tệ mua bánh bao sữa đậu nành còn thừa 2 tệ, có thể mua một cây xúc xích nướng, lỡ tổ nấu cơm không biết nấu cơm……

Nghỉ ngơi một lát, mấy tổ bắt đầu hành động, nhóm thăm dò bên này tổ chương trình không cho thêm gợi ý nào, đại khái muốn khách quý tự mình mày mò.

Triều Đồng đang định cùng Trần Chanh đi ra ngoài, Trần Chanh lại thò tới nhỏ giọng nói: “Chị Đồng, nếu chị mệt thì trở về nghỉ ngơi, em nhất định sẽ thắng lợi trở về!”

Trần Chanh đã sớm phát hiện Triều Đồng vẫn luôn trong trạng thái mệt rã rời, lên xe liền ngủ cả đường, ăn cơm cũng ngáp, chắc hẳn trong khoảng thời gian này chạy show quá mệt, dẫu sao chị Đồng cũng được mệnh danh là chiến sĩ thi đua, rất vất vả!

Triều Đồng há miệng thở dốc, đang định nói gì đó, Trần Chanh đã hăng như tiêm máu gà xông ra ngoài.

Triều Đồng: “……”

Mê muội, nhiệt tình quá mức, đến cô cũng khó có thể chống đỡ!