Mạt Thế Thiên Tai: Ta Dựa Vào Siêu Thị Nuốt Vàng Nằm Thẳng

Chương 3: Có phải bà hơi quá đáng rồi không

Chương 3: Có phải bà hơi quá đáng rồi không

Giang Phỉ và Lý Yến Bình đi ra khỏi tòa nhà lớn của trung tâm giao dịch, vừa vặn lại gặp được Giang Chính Khang chạy tới đây.

“Yến Bình, tôi đã đưa Tử Minh về nhà rồi, bác sĩ nói vết thương của nó không sao, nghỉ ngơi vài ngày là được.”

Xác nhận con trai mình không sao, Lý Yến Bình mới bắt đầu gây rắc rối cho Giang Phỉ: “Vừa vặn cậu mày cũng tới rồi, vậy chúng ta nói chuyện cho rõ ràng luôn đi.”

“Bây giờ mày đã có nhà rồi, bắt đầu từ hôm nay chuyển ra ngoài ở đi, đừng ở lỳ mãi trong nhà tao nữa.”

“Nếu mày muốn về thì cầm cái đống hành lý rách nát kia của mày rồi trả năm mươi vạn lại, coi như tiền thuốc men cho Tử Minh.” Lý Yến Bình vẫn không chịu từ bỏ với tiền của Giang Phỉ.

Giang Chính Khang nhíu chặt mày: “Có phải bà hơi quá đáng rồi không…”

“Cháu gái ngoại của ông suýt chút nữa đã phế con trai ông rồi đấy! Tôi đòi ít tiền thì đã làm sao hả?” Lý Yến Bình hai tay chống nạnh, trừng mắt nhìn ông ta với vẻ giận dữ.

Giang Chính Khang ấp a ấp úng, cuối cùng vẫn không mở miệng.

Nhìn bộ dáng yếu đuối và nhát gan của ông ta, trong lòng Giang Phỉ cũng hơi dao động.

Trên thực tế, kiếp trước Giang Chính Khang đối xử với cô rất tốt, thường xuyên lén lút mua đồ ăn ngon cho cô, ngăn anh họ và chị họ bắt nạt cô. Thậm chí vào lúc tài nguyên thiếu thốn, Lý Yến Bình muốn ăn thịt cô để sống sót, Giang Chính Khang còn thả cô đi.

Nếu không phải sau này cô có mắt không tròng, tin nhầm người thì cũng sẽ không đến mức rơi vào kết cục chết trong biển lửa…

Giang Phỉ bình ổn cảm xúc rồi lạnh lùng mở miệng: “Tôi không cần đồ đạc trong nhà, mợ muốn ném thì ném.”

Không đếm xỉa đến lời lải nhải của Giang Yến Bình nữa, cô quay đầu nói với Giang Chính Khang: “Tôi đọc được trên mạng nói nước Y đã che giấu vụ rò rỉ hạt nhân suốt nhiều năm, cộng thêm nước R đã bí mật xả nước thải hạt nhân khiến môi trường sinh thái bị ảnh hưởng, gần đây thời tiết có thể sẽ trở nên bất thường. Bình thường cậu có thể mua nhiều thực phẩm hơn một chút để dự trữ ở nhà, phòng trường hợp cần thiết.”

Giang Chính Khang nhát gan và yếu đuối, lại cực kỳ sợ vợ, hoàn toàn không dám phản kháng lại Lý Yến Bình, cô không có cách nào tin tưởng người thân này mà chỉ có thể nhắc nhở một câu.

Tin hay không đều phụ thuộc vào bản thân Giang Chính Khang thôi.

Không muốn nghe tiếng ồn ào của Lý Yến Bình nữa, Giang Phỉ cất giấy tờ nhà đất đi, trực tiếp bắt một chiếc taxi đi về phía ngoại ô thành phố.

Thành phố mà cô đang sống tên là Lâm thành, mấy năm gần đây phát triển nhanh chóng, những người ngày xưa ở vùng ngoại ô đều chuyển đến thành phố cho nên chỗ này đã hoàn toàn hoang vắng.

Liếc mắt nhìn qua, mỗi một căn nhà ngang đều cũ nát vô cùng, không có nhân khí.

Giang Phỉ trả tiền taxi xong lập tức đi về phía căn nhà cũ được giữ gìn khá nguyên vẹn ở cuối con đường.

Cô lấy chìa khóa ra mở cổng sân, một mùi ẩm ốc nhẹ lập tức phả thẳng vào mặt.

Giang Phỉ đeo khẩu trang lên rồi trực tiếp đi vào phòng chính tìm kiếm.

Kiếp trước, cô bị mấy thôn dân ăn thịt người kia giam trong hầm ngầm, còn gặp được Giang Tử Huyên.

Vốn còn tưởng Giang Tử Huyên cũng là người bị hại nhưng ai ngờ đối phương chỉ ở có vài tiếng đã ra ngoài, còn trở thành khách quý.

Giang Tử Huyên và mấy ác ma kia đã cùng nhau tra tấn cô.

Trước khi chết cô mới biết, hóa ra sau khi khu biệt thự mà Lý Yến Bình ở bị thất thủ, cả gia đình bọn họ đã trốn tới căn nhà cũ bên này.

Giang Tử Huyên vô tình tìm được một bảo bối có thể tích trữ thực phẩm, là di vật mà mẹ để lại cho Giang Phỉ.

Cô không bao giờ quên được vẻ mặt vô cùng đắc ý của Giang Tử Huyên khi sờ vào chiếc vòng tay…

“Cũng may nhờ có bảo bối mà cô cả để lại cho mày, bằng không, tao cũng sẽ không sống tiêu sái trong mạt thế được như vậy.”