Chương 2: Mạnh mẽ
“Giang Phỉ, đừng nể mặt mà còn không biết điều, mẹ tao đã tìm một gia đình tốt như thế cho mày rồi, đó là phúc khí của mày đấy!” Giang Tử Minh vung tay định dạy dỗ Giang Phỉ theo thói quen nhưng lại bị ghìm chặt cánh tay.
Rầm!
“Á!”
Giang Phỉ vật Giang Tử Minh qua vai, sau đó thuận tay vớ lấy con dao hoa quả trên bàn trà dí vào háng của đối phương.
Tốt xấu gì cũng đã lăn lộn trong mạt thế hơn ba năm, tuy rằng sức lực của cơ thể hiện tại có hơi không đủ dùng nhưng tốc độ và phản ứng của cô đã khắc sâu vào trong xương cốt rồi.
Giang Tử Minh nằm dưới sàn sợ đến mức không dám nhúc nhích tí nào, chỉ sợ Giang Phỉ run tay một cái là anh ta “tuyệt giống” luôn.
Lý Yến Bình hoang mang, vội túm lấy Giang Chính Khang ở bên cạnh: “Ông mau cứu con trai đi!”
“Phỉ Phỉ, chúng ta có gì thì từ từ nói, cháu bỏ dao xuống trước đi…”
“Á á á!” Tiếng kêu thảm thiết và chói tai của Giang Tử Minh cắt ngang lời nói của Giang Chính Khang.
Giang Phỉ đâm con dao gọt hoa quả trong tay vào đùi của Giang Tử Minh: “Cậu, cậu còn tiến thêm một bước là tôi không dám đảm bảo lần sau sẽ trượt tay đâm vào đâu đâu!”
Giang Chính Khang lập tức đứng nguyên tại chỗ.
Nhìn thấy máu tươi trên đùi Giang Tử Minh, Lý Yến Bình tức đến mức mỡ trên mặt đều run lên: “Con tiện nhân nhà mày! Tao sẽ lập tức báo cảnh sát tới bắt mày!”
“Mợ không cần sính lễ của ông chủ Tôn nữa rồi sao?” Giang Phỉ bình tĩnh hỏi ngược lại.
Thấy Giang Yến Bình im lặng, cô khẽ cười: “Tôi xảy ra chuyện thì ai gả cho ông chủ Tôn đây? Chị họ à?”
“Không thể nào!” Giang Yến Bình theo bản năng phản bác.
Bà ta cũng không nỡ gả đứa con gái bảo bối cho ông chủ Tôn vừa xấu vừa già!
“Chỉ cần bây giờ mợ chuyển tiền cho tôi rồi dẫn tôi đi sang tên thì tôi sẽ tha cho anh họ.”
“Bằng không, anh họ mất đi vốn liếng của đàn ông rồi, sau này không nói không thể tìm được vợ mà sính lễ thím cầm được trong tay cũng sẽ bị ông chủ Tôn đòi về hết, nói không chừng còn bị trả thù nữa đấy.”
“Loại người có máu mặt như ông chủ Tôn kia chắc hẳn sẽ không muốn bị người chơi đùa đâu.” Giang Phỉ uy hϊếp một cách quang minh chính đại khiến Lý Yến Bình sợ hãi trong lòng.
Nhưng cứ cố tình lời mà cô nói đều là sự thật.
Lý Yến Bình chỉ có thể lôi di động ra, nghiến răng nghiến lợi nói: “Số tài khoản của mày!”
Phải trấn an con tiện nhân này trước đã, đợi Giang Phỉ với ông chủ Tôn kết hôn xong lại tìm cơ hội trừng phạt cô sau, tốt nhất là lừa cô một khoản tiền lớn!
Nhìn ra được suy tính của Lý Yến Bình nhưng Giang Phỉ không vạch trần mà chỉ đưa số tài khoản ngân hàng của mình cho bà ta.
Không đến một lúc, di động trong tay đã nhận được tin nhắn của ngân hàng, tài khoản nhận được một trăm vạn.
Giang Phỉ ném con dao gọt hoa quả trong tay đi với vẻ hài lòng, sắp xếp bước tiếp theo: “Bây giờ chúng ta đi sang tên.”
“Con ranh chết tiệt nhà mày gấp cái gì? Không nhìn thấy anh họ mày bị thương rồi sao?” Lý Yến Bình vừa chửi ầm ầm vừa đỡ Giang Tử Minh dậy, kêu Giang Chính Khang đưa con trai đến bệnh viện còn mình về phòng lấy giấy tờ.
Mẹ Giang để lại một căn nhà mái bằng cũ kỹ nằm ở vùng ngoại ô, không bán được giá mà cũng không có người nào muốn thuê, Lý Yến Bình vơ vét hết toàn bộ vật phẩm đáng tiền ở trong nhà để bán lấy tiền cho nên căn nhà này vẫn luôn để trống.
Nếu không phải hôm nay Giang Phỉ nhắc đến thì bà ta đã sắp quên mất còn một căn nhà cũ đấy nữa.
Cho dù là như thế thì trong lòng bà ta vẫn không thoải mái như cũ, suốt toàn bộ quá trình đều mặt nặng mày nhẹ với Giang Phỉ, tranh thủ trước khi trung tâm giao dịch bất động sản tam làm buổi trưa để hoàn thiện thủ tục sang tên, sau đó đưa kèm chìa khóa căn nhà cũ cho cô.