Thập Niên 70: Tháo Hán Cưng Chiều Thanh Niên Trí Thức Nhỏ Xinh Mềm Mại

Chương 6

Nghe được tên côn đồ nói, Tần Lệ bỗng giật mình.

Tối hôm qua gã cũng có mặt?

Tên côn đồ vừa nghĩ đến tối hôm qua gã thấy cặp chân và eo trắng phát sáng kia vừa chảy nước miếng.

Mẹ kiếp!

Dựa vào cái gì Trì Hằng có thể ngủ với cô gái xinh đẹp như vậy?

Gã nghĩ đến việc người khác toàn giới thiệu phụ nữ xấu ơi là xấu cho mình, gã liền tức điên.

Gã quyết tâm phải nếm thử xem gái thành phố thì có gì khác gái nông thôn không.

Tên côn đồ nuốt nước miếng, đột nhiên nhào về phía Tần Lệ.

Tim Tần Lệ đập nhanh đến nỗi muốn bay ra, sợ đến không được, lòng bàn tay đều là mồ hôi nhưng vẫn nắm chặt dao chuẩn bị chọc người nọ...

Giây tiếp theo, đột nhiên có một người đàn ông cao lớn xông đến.

Tần Lệ còn chưa kịp phản ứng thì cả người gã côn đồ đã bị đá bay.

Trì Hằng lạnh mặt lấy dao khỏi tay Tần Lệ, lạnh giọng quát lớn: "Cô có biết thứ này nguy hiểm nhiều như thế nào không?"

Con dao này là đồng đội đưa cho anh, mức độ sắc bén đến nỗi có thể chém sắt như chém bùn.

Cái danh Diêm Vương Trì không phải nói chơi, mấy năm nay lượng con trai bị anh doạ khóc không thể đếm hết bằng hai bàn tay.

Vốn dĩ vẻ ngoài đã hung rồi, một khi nổi giận là mấy tân binh không chịu nổi.

Càng đừng nói đến con gái.

Tần Lệ bị người cau mày trừng mắt, bị doạ trực tiếp nấc: "Tôi..."

"Hung cái gì mà hung!"

Hà Thúy Anh làm xong cơm thì phát hiện ba ông tướng nhà mình đi đâu mất tiêu.

Một mình không có hứng ăn, bà dứt khoát khép cửa đi ra cung tiêu xã mua đồ.

Vừa mới đi được nửa đường, Hà Thúy Anh liền nhìn thấy ở xa xa có một người đàn ông trông giống thằng con trai nhà mình, ăn mặc cũng giống đang đứng nói chuyện với một cô gái.

Hà Thúy Anh nghe được giọng điệu của con trai thì trực tiếp xông lên đánh vào tay Trì Hằng một cái rồi nhìn anh bằng ánh mắt bất lực.

Vất vả lắm mới tìm được vợ xinh.

Không dỗ người ta thì thôi, lại còn tỏ ra hung dữ!

Bỗng dưng nghe được giọng nói của một thím, Tần Lệ mờ mịt ngẩng đầu. Đầu tiên là bị hoảng sợ vì thím này ở đâu ra vậy?

Phản ứng tiếp theo là lá gan của thím này cũng lớn quá, vậy mà lại dám đánh anh ta!

Giây tiếp theo, những thắc mắc của Tần Lệ đã được giải đáp.

"Mẹ, sao mẹ lại tới?"

Mẹ?

Hà Thúy Anh không trả lời câu hỏi của Trì Hằng mà là cười tủm tỉm đi đến trước mặt Tần Lệ. Càng nhìn cô bà càng cảm thấy hài lòng.

Bề ngoài của cô gái này chỗ nào cũng tốt.

Đẹp mắt, da trắng, dáng người cũng đẹp.

Vừa yêu kiều mềm mại vừa ngoan.

Hà Thúy Anh rất vừa lòng, ước gì có thể lập tức đóng gói Tần Lệ về làm con dâu nhà mình.

"Thím..."

Tần Lệ bị ánh nhìn cực nóng của Hà Thúy Anh doạ sợ, không khỏi lui về sau một bước rồi nhìn về phía Trì Hằng bằng ánh mắt không biết phải làm sao.

Tuy người đàn ông này cực hung dữ.

Nhưng không biết có phải vì Trì Hằng đã cứu cô đến hai lần hay không mà Tần Lệ tin tưởng anh hơn những người khác.

Hà Thúy Anh thấy Tần Lệ nhìn con trai mình thì cười tươi tiến lên một bước nắm lấy tay cô, dịu dàng nói: "Cháu chịu ấm ức phải không? Cháu yên tâm, lát nữa về cô sẽ mắng thằng nhóc thối này!"

Tần Lệ ngu người, sao mọi chuyện lại phát triển theo hướng này?

Trì Hằng đau đầu cực kỳ: "Mẹ xen vào chuyện này làm cái gì?"

Hà Thúy Anh lại trừng Trì Hằng một cái rồi quay đầu cười xán lạn nhìn Tần Lệ: "Cháu là Tần Lệ phải không? Thím có nghe chuyện ban ngày. Cháu yên tâm đi, lòng thím rõ ràng."

"Thím, cháu không phải..." Tần Lệ thử giãy giụa.

"Ai da, thím cũng từng ở tuổi mấy đứa, thím hiểu mà." Hà Thúy Anh cầm chặt tay Tần Lệ hơn, ôm lấy cô về nhà.

"Nhưng mà..." Tần Lệ lại giãy giụa.

"Nhưng cái gì mà nhưng, ở đây nữa thì đồ ăn nguội mất, nhanh về nhà thôi!"

Một khi Hà Thúy Anh đã nhiệt tình thì một cô gái trẻ như Tần Lệ không chống đỡ được.

Cuối cùng, chính cô cũng không biết mình về nhà Hà Thúy Anh như thế nào.

Dọc theo đường đi, Hà Thúy Anh không hỏi thăm gia đình Tần Lệ ra sao, cũng không hỏi rốt cuộc chuyện xảy ra ngày hôm qua là như thế nào.

Bà chỉ hỏi Tần Lệ uất ức lắm phải không.

Hơn nữa ngôn ngữ vô cùng chân thành, ánh mắt nhìn Tần Lệ đặc biệt hiền lành tựa như bà ngoại của cô.

Làm chưa đến mười phút Tần Lệ liền chìm đắm.

Hu hu hu, mẹ của Trì Hằng tốt quá!

Tim của Hà Thúy Anh tan chảy, cảm thấy có con gái vẫn hơn.

Cô nương thơm tho mềm mại này ngoan thật!

Còn có ánh mắt mong chờ nhìn mình kia, hoàn toàn khác với hai tên nhóc ngoài lúc đói bụng ra thì chẳng bao giờ gọi mình một tiếng kia.

"Lệ Chi cháu ngồi đi, thím lại xào hai món là xong ngay."

"Vâng."

Nhìn một cái, lúc này mới bao lâu a, liền Lệ Chi đều kêu lên.

Trì Hằng: “...”

Đương nhiên, Hà Thúy Anh cũng không làm Trì Hằng nhàn rỗi.

Bà chỉ vào mấy khúc gỗ trong sân nói: "Hằng Tử, bổ củi đi con!"

Bố Trì còn chưa về, em trai Trì Hằng không biết làm gì cũng không ở nhà.

Bâu giờ trong nhà có ba người, hai người đều đang làm việc, Tần Lệ ngượng ngùng ngồi không.

"Thím, cháu có thể giúp thím làm gì không ạ?"

Hà Thúy Anh nhìn một vòng rồi cầm rổ rau muống: "Lệ Chi, cháu nhặt rau giúp thím đi để thím xào!"

Nói rồi, Hà Thúy Anh cầm ghế nhỏ đặt ở trong sân.

Tần Lệ ngoan ngoãn "vâng" một tiếng. Đợi đến khi ngồi xuống mới phát hiện hình như vị trí này không ổn cho lắm.

Cô đang đối diện với Trì Hằng đang bổ củi đó!