Thập Niên 70: Tháo Hán Cưng Chiều Thanh Niên Trí Thức Nhỏ Xinh Mềm Mại

Chương 7

Mặt trời chiều ngã về tây, Trì Hằng mặc một chiếc áo ba lỗ bị giặt đến ố vàng, lộ ra hai cánh tay đầy cơ bắp.

Gần như hầu hết đàn ông ở nông thôn khi làm việc đều mặc áo ba lỗ khi làm việc, mặc vào làm việc nhanh nhẹn, cũng mát mẻ.

Chỉ là khi Trì Hằng giơ rìu, Tần Lệ còn loáng thoáng có thể nhìn thấy vùng ngực màu lúa mì rắn chắc và tuyến nhân ngư hoàn mỹ...

Hơn nữa cơ bắp trước ngực anh còn sẽ hơi phập phồng theo từng động tác của chủ nhân.

Cơ bắp phân bố đều đều, sự nam tính trưởng thành và cảm giác lực lượng ập vào mặt.

Thế nhưng gương mặt kia lại vô cùng lãnh đạm tạo nên sự tương phản mãnh liệt.

Tần Lệ cảm nhận được mặt của cô hơi nóng lên, nhưng có vẻ như tầm mắt của cô bị dính lại khiến cô không thể dời mắt khỏi anh.

Tần Lệ vẫn luôn cho rằng mình không thích người có cơ bắp.

Mỗi lần nhìn thấy mấy anh trai khoe cơ, Tần Lệ sẽ nhanh chóng lướt qua vì cảm thấy quá ngấy.

Nhưng mà bây giờ.

Mồ hôi chảy xuống cằm Trì Hằng.

Nó không rơi xuống ngay lập tức mà là dừng ở trên cằm anh một hồi, mãi cho đến khi anh đứng dậy thì nó mới trượt xuống cổ.

Đàn ông nhiều hoả khí thì mồ hôi cũng nhiều.

Những giọt mồ hôi giống như dầu cây trẩu được quét lên cơ bắp của anh, vai rộng eo thon, cảnh đẹp ý vui nói không nên lời.

Tuy không có vạm vỡ giống ếch như những chủ video trên mạng, nhưng lại có cảm giác mạnh mẽ khó tả.

Còn có gợi cảm...

Tần Lệ liếʍ cánh môi, hơi dời tầm mắt, ưm, miệng hơi khát.

Mồ hôi nhiều không thoải mái, Trì Hằng liền lấy áo lau mặt theo thói quen. Lúc buông áo chuẩn bị tiếp tục bổ củi thì thoáng thấy mặt của cô nương nào đó đỏ như đèn l*иg.

?

Trì Hằng tạm dừng động tác giơ rìu một chút, sau đó giả vờ như không có chuyện gì tiếp tục chẻ củi.

Nhưng động tác bổ củi giống như có chút cố ý vô tình thành cố tình.

Hà Thúy Anh ở trong bếp thấy một màn này thì cười, nếp nhăn nơi khoé mắt đều nổ tung hoa.

Trong sân, sau khi nhặt rau xong, Tần Lệ đứng dậy chuẩn bị cầm đi vào phòng bếp.

Khi đứng dậy, đôi mắt cô không chịu kiểm soát lại lặng lẽ ngó về phía Trì Hằng.

Cô chỉ xem nốt lần này... Một lần cuối cùng.

!!!

Tầm mắt của hai người chợt giao nhau, Tần Lệ lập tức đỏ mặt, lắp bắp mà lạy ông tôi ở bụi này: "Tôi đi đưa rau cho thím."

"Ừ."

Trì Hằng đáp lại rồi thu hồi tầm mắt.

Hình như anh không phát hiện Tần Lệ đang chột dạ, tim cô lại đập càng nhanh.

Người này có cảm thấy mình quá háo sắc không?

Đầu đang nghĩ chuyện nên Tần Lệ không chú ý dưới chân còn có mấy nhánh cây nhỏ.

Không đề phòng trượt giẫm dày vải lên, Tần Lệ trượt chân một cái, cả người sắp đổ ập xuống đất mẹ.

Thời khắc mấu chốt, Tần Lệ còn nhớ rõ mình đang cần rổ rau muống tươi không thể đổ.

Thế là một tay cô che mặt, tay kia thì bảo vệ rau muống, hai mắt nhắm chặt.

"A..."

Một tiếng kêu rên phát ra từ l*иg ngực Trì Hằng.

Cảm giác đau do hôn đất không có truyền đến như trong tưởng tượng, ngược lại là mặt cô đang dán lên thứ gì đó mềm mềm âm ấm.

Thân thể của cô còn mềm mại hơn hôm qua, mùi hương chui vào mũi còn ngọt hơn mùi hoa kia.

Bàn tay to của Trì Hằng giữ chặt vòng eo mảnh khảnh của Tần Lệ, thầm nghĩ nó nhỏ như vậy, giống như chỉ cần mình dùng chút lực là có thể bẻ gãy.