Thập Niên 70: Tháo Hán Cưng Chiều Thanh Niên Trí Thức Nhỏ Xinh Mềm Mại

Chương 5

Tần Lệ đang ngồi xổm ở trong phòng bếp nghiên cứu cái bệ bếp từng nhìn thấy ở nhà bà ngoài, vừa định thử nấu một nồi nước thì nghe được cuộc đối thoại của Thịnh Hạ và Lâm Đa Phúc.

Lâm Đa Phúc: "Phải nói việc này cho Lệ Chi sao?"

"Chắc chắn là phải nói. Chuyện nghiêm trọng như vậy, Lệ Chi phải nhanh chóng chạy đi tìm người đàn ông ngày hôm qua để người nọ giúp cô ấy làm sáng tỏ một chút."

So với giọng điệu hả hê khi người gặp hoạ của Lâm Đa Phúc, Thịnh Hạ là lo lắng cho Tần Lệ thật.

Ở bên thành phố, nam nữ bị đồn làm chuyện đó khi chưa lập gia đình cũng đã rất nghiêm trọng.

Không ngờ ở nông thôn càng nghiêm trọng.

Hôm nay có vài cô thím đều nói Tần Lệ phải bị kéo đi cải tạo!

Thậm chí còn có thím nhìn Lâm Đa Phúc bằng ánh mắt khó tả.

Cảm thấy nữ thanh niên trí thức các cô đều là loại lăng loàn.

Tần Lệ ở trong phòng bếp nghe hai người nói chuyện thì ngây ngẩn cả người.

Làm sáng tỏ?

Làm sáng tỏ cái gì.

Thịnh Hạ đang không biết nói cho Tần Lệ như thế nào, thì vào nhà thấy Tần Lệ đang ngơ ngác ngồi xổm ở trước bếp lò, trên mặt còn có vài dấu đen.

Thịnh Hạ: "Lệ Chi, cô đang làm cái gì ở đây vậy."

Tần Lệ ngượng ngùng mà đứng lên: “A, không có làm cái gì.”

Nói đến cũng là trùng hợp.

Nguyên chủ cũng sẽ không nhóm lửa, cho nên nhìn thấy cô như vậy mọi người đều không có hoài nghi.

Cho dù Lâm Đa Phúc không ưa Tần Lệ, còn thu lợi từ Tần Chi nhưng hiện tại dân bản xứ bài xích thanh niên trí thức cũng làm cô ta đồng cảm với Tần Lệ, giống như bản thân mình cũng bị.

"Tần Lệ, cô có biết bây giờ thanh danh của cô đều loạn thành cái dạng gì không? Vậy mà cô còn có tâm tư học nhóm lửa ở chỗ này!"

Tần Lệ nhíu chặt mi: "Thanh danh gì?"

Thịnh Hạ thở dài thuật lại lời của các thím kia.

"Không khí bên này... cô cũng biết đấy. Tôi và Đa Phúc đều cảm thấy tốt nhất là cô nên đi tìm người ngày hôm qua kia, nhờ anh ta làm sáng tỏ giúp cô một chút."

Tuy người trong thành thị đều đang kêu gọi thanh niên lên núi xuống làng, nhưng có nhiều nơi, bao gồm cả đại đội Vĩnh Cửu cũng không chào đón thanh niên trí thức.

Bọn họ cho rằng mấy thanh niên trí thức gánh không gánh nổi, vác không vác xong đến đây là đang giành lương thực của bọn họ.

Lương thực đã thiếu rồi, sao người địa phương có thể thích thanh niên trí thức cho được?

Nhưng Trì Hằng thì khác.

Anh là người của thôn Vĩnh Cửu, hơn nữa mọi người cũng có cảm tình với anh.

Nếu như anh sẵn lòng giải thích giúp Tần Lệ, chắc chắn tình cảnh của cô sẽ tốt một chút.

Nghe Thịnh Hạ và Lâm Đa Phúc nói xong, Tần Lệ không nhịn được mà chửi thề.

Đều là chuyện gì vậy?

Đại Thanh đều vong đã bao nhiêu năm.

Bởi vì chút chuyện này mà mình liền phải bị trầm đường!

Tần Lệ hít sâu một hơi, cố giấu cảm xúc không tốt vào: "Cảm ơn hai cô. Tôi sẽ nghĩ cách."

Trên đường trở về Thịnh Ha còn lo lắng Tần Lệ sẽ không muốn.

Bây giờ Tần Lệ bằng lòng đi, cô ấy vui mừng cong khoé môi: "Có muốn chúng tôi đi cùng cô không?"

Tần Lệ ngẩng đầu thấy khuôn mặt đỏ rực, cánh môi rạng nứt vì phơi nắng một ngày của Thịnh Hạ và Lâm Đa Phúc.

Cô lắc đầu: "Không sao, tôi tự đi được."

Hôm nay thu hoạch một ngày bắp, Thịnh Hạ mệt đến nỗi chân sắp gãy. Mà bây giờ trời còn sáng, ký túc xá thanh niên trí thức cách nhà họ Trì không xa, để Tần Lệ đi một mình cũng không sao.

Tần Lệ rửa mặt, cầm chút tiền cùng phiếu liền ra cửa.

Hôm qua anh ta đã cứu mình, hôm nay lại muốn đi nhờ người ta giúp thì cũng phải mua chút đồ cầm qua cho phải phép.

Lúc gần đến cung tiêu xã, một tên côn đồ thấy Tần Lệ thì huýt sáo ngả ngớn.

Tần Lệ giả vờ không nghe thấy, chỉ lo nhanh chóng đi đến nhà họ Trì.

Tên côn đồ kia thấy Tần Lệ tai điếc mắt ngơ với tiếng huýt sáo của mình thì lập tức thẹn quá thành giận.

Gã cười nhạo một tiếng rồi chạy đến trước mặt Tần Lệ duỗi tay ngăn cô lại, khinh thường nói: "Đều ngủ với đàn ông cả rồi, còn tỏ ra ngoan hiền cái gì ở đây!"

“Tránh ra!”

Khi người nọ nói chuyện, mấy cái răng vàng khè lúc ẩn lúc hiện trước mặt Tần Lệ, nước bọt hôi rình suýt thì phun lên mặt cô.

Loại chuyện này nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện.

Tần Lệ cố nén ghê tởm, lui về phía sau một bước tránh đi gã côn đồ này.

“Còn trốn?”

Tên côn đồ kia đứng ở trước mặt Tần Lệ, quan sát cô từ trên xuống, càng nhìn càng cảm thấy khô nóng.

Chậc chậc.

"Thanh niên trí thức ở thành phố khác biệt thật! Nhìn khuôn mặt trắng nõn này." Nói rồi định lấy tay chạm vào mặt Tần Lệ.

“Lăn!”

Tần Lệ gạt phăng tay gã ra, lần này cô thể hiện thái độ chán ghét rõ rệt.

Cô nắm con dao chuẩn bị mang trả cho Trì Hằng, cảnh giác nhìn chằm chằm gã: "Mày cách xa tao một chút!"

Tuy vóc dáng của cô không lùn, nhưng khung xương nhỏ, người vừa trắng vừa gầy nên dù có cầm sao cũng không có chút lực uy hϊếp nào.

Tên côn đồ nắm chặt cánh tay bị đánh, cười giễu cợt một tiếng: "Ồ cũng nóng tính đấy! Hôm qua cô hết ôm rồi hôn đàn ông khác, bây giờ lại giả vờ giả vịt. Đồ đĩ thối!"