Đại Sư Tỷ Sao Lại Như Vậy?

Chương 51: Bóng Ma Tâm Lý.

Thợ săn uống rượu say, đầu óc không còn tỉnh táo, nhưng nông phụ lại thêm phần cảnh giác.

Ban đầu mụ nghĩ rằng Hoa Tập Liên tìm đến để trả thù, nhưng cậu lại chẳng làm gì cả, chỉ là cùng thợ săn uống rượu suốt một đêm. Đến sáng hôm sau, khi rời đi, cậu hứa sẽ gửi cho nhà thợ săn mỗi tháng năm lạng bạc, liên tục trong mười năm, để báo đáp ân dưỡng dục.

"Không được, sao lại chỉ có mười năm." Nông phụ ngay lập tức phản đối, cư xử như kẻ được lợi mà còn làm cao.

Thiếu niên đứng trước cửa nhà xập xệ, mặt mày tinh xảo khẽ giật giật, gió thổi nhẹ, làm lay động tay áo rộng, lộ ra vết hằn nhạt nơi cổ tay trắng trẻo.

Hoa Tập Liên từ tốn kéo tay áo che lại, đôi mày rũ xuống, giọng điệu nhẹ nhàng, tựa như mang theo chút ý cười: "Vậy phải bao lâu?"

"Hai mươi năm!" Nông phụ trực tiếp đáp.

Hoa Tập Liên cũng không tranh cãi, chỉ là đôi mắt càng thêm lạnh lùng, cậu gật đầu, tựa như thở dài: "Hai mươi năm, cũng được."

Hoa Tập Liên rời đi, thợ săn cầm bình rượu, nhớ lại dung mạo của cậu, không kìm được lắc đầu.

Nông phụ cũng có cùng suy nghĩ với thợ săn, chẳng qua mụ ta lại nghĩ rằng, biết trước Hoa Tập Liên sẽ trở nên xinh đẹp như thế này, mụ đã giữ lại bán sau. Nghe đâu ở thành Cô Tô có loại kỹ viện chuyên dành cho nam nhân, ở đó các nam nhân mỗi tháng có thể kiếm được hàng chục lạng bạc, thậm chí cả trăm lạng cũng không phải là khó!

Nông phụ tuy tiếc nuối, nhưng cũng hiểu rằng hiện giờ Hoa Tập Liên không còn là người mà mụ có thể chọc vào. Chỉ là mụ ta vẫn cảm thấy mỗi tháng năm lạng bạc thật sự quá ít.

Từ đó, nhà thợ săn mỗi tháng đều nhận được số bạc do Hoa Tập Liên gửi đến, họ cũng không làm gì cả, chỉ dựa vào số bạc ấy mà sống.

Một tháng năm lạng bạc, nông phụ tuy cho rằng ít, nhưng thực ra đối với gia đình thợ săn, đó đã là một con số lớn. Số tiền tiêu cả một năm của gia đình họ còn không nhiều bằng số tiền ấy.

Nhờ vào số tiền này, thợ săn chuyển nhà, sống tại một thị trấn nhỏ, ngày ngày có thể thưởng thức rượu ngon nhất. Nông phụ cũng bắt đầu học cách ăn mặc như những nữ nhân trong trấn, trang điểm lộng lẫy, không còn nghĩ đến chuyện làm lụng nữa.

Thời gian trôi qua vài tháng, cả thợ săn và nông phụ không hiểu sao đều lại nghiện cờ bạc. Hai đứa con của nông phụ cũng ngày đêm ăn chơi, lêu lổng, tới lui kỹ viện.

Gia đình này ngày càng sa đọa, càng đánh bạc càng lớn, càng thua càng nhiều, cuối cùng số bạc Hoa Tập Liên gửi đến cũng không đủ để bù đắp. Chỉ chưa đầy một năm, không chỉ ngôi nhà ở thị trấn mà cả ngôi nhà trên núi cũng bị người khác tịch thu.

Cuối cùng, vào một ngày mùa đông, người ta phát hiện thi thể của thợ săn dưới hồ nước kết băng. Nông phụ bị đòi nợ gắt gao, đành phải đốt than tự vẫn. Hai đứa con của mụ cũng vì không có tiền mà bị người trong kỹ viện đánh chết.

Một năm ngắn ngủi, hào nhoáng thoáng qua như mây bay, theo sinh mệnh biến mất mà tan biến.

Chuyện này không thể nói là không liên quan đến Hoa Tập Liên, cũng không thể nói cậu hoàn toàn có lỗi. Nhớ lại tình tiết này, trong lòng Tô Từ Nhi không khỏi lạnh đi. Một thiếu niên mới mười mấy tuổi, sao lại có thể có suy nghĩ như vậy?

Mặc dù thợ săn và nông phụ đều đáng tội, nhưng hành động này thực sự . . . quá nham hiểm.

Thôi được, nàng không nên nghĩ vậy. Nếu như một nhà thợ săn biết tận dụng số bạc đó để làm ăn nhỏ, sống cuộc đời an yên, thì đã không xảy ra những bi kịch về sau. Chỉ là . . . Tô Từ Nhi vô thức nhìn về phía thợ săn cùng nông phụ.

Hoa Tập Liên chắc hẳn đã biết tính cách của hai người này, nên mới quyết định làm như vậy phải không? Đại khái gϊếŧ người trong vô hình mà không cần động đao động kiếm chính là như vậy.

Nghĩ đến đây, Tô Từ Nhi lại nhớ đến câu nói của Hoa Tập Liên vừa rồi: "Liên quan gì đến chúng ta chứ, đúng không tỷ tỷ?"

Cậu nhóc nghiêng đầu, khẽ nhếch môi, ánh mắt rét lạnh nhưng khóe môi lại nở nụ cười.

Gió tuyết thổi qua sau lưng cậu, làm tung bay mái tóc rối, gương mặt nhỏ nhắn bị che khuất một nửa, phần mặt lộ ra dường như còn trắng hơn cả tuyết.

Tô Tử Nhi nghĩ rằng nếu có thể từ trong cơn ác mộng này thoát ra được, nàng nhất định phải tìm một bác sĩ tâm lý để chữa bóng ma tâm lý của mình mới được.

Cái gì mà xuân tâm dập dờn! Lúc này đây nàng chỉ cảm thấy dựng tóc gáy! Nàng bắt đầu dị ứng nặng với hai từ "tỷ tỷ" này rồi á!

Thật lòng mà nói, lần đầu Tô Từ Nhi nghe thấy hai từ "tỷ tỷ" lại là từ một bé cún con dễ thương như vậy, cảm giác của nàng cứ như như đàn ông lúc nghe được bạn gái gọi mình là "bố" vậy.

Dĩ nhiên, chỉ là thuần khiết phấn khích mà thôi.

Nhưng bây giờ, nàng chỉ thấy sởn gai ốc.

Bóng ma tâm lý, bóng ma tâm lý, bóng ma tâm lý oa oa oa . . . Tô Từ Nhi hỏi hệ thống rằng như này có được tính là tai nạn lao động không, nhưng đồ ngốc hệ thống kia lại cứ làm ngơ không thèm trả lời.

Tô Từ Nhi bỗng cảm thấy mình rơi vào trạng thái tự kỷ.