Đại Sư Tỷ Sao Lại Như Vậy?

Chương 50: Đều Nghe Tỷ Tỷ.

Tiếng gọi "tỷ tỷ" từ Hoa Tập Liên khiến Tô Từ Nhi cảm thấy có hơi lâng lâng, thậm chí nàng còn bắt đầu cảm thấy có lẽ Hoa Tập Liên nói cũng không sai.

Nếu thợ săn tự ngã chết, dường như không liên quan đến họ thật thì phải? Pháp luật cũng đâu có quy định thấy chết mà không cứu sẽ phải vào tù, đúng chứ? Hệ thống cũng đâu quy định rằng thấy chết mà không cứu là tội gϊếŧ người, phải không?

Hệ thống: . . .

"Tỷ tỷ, đau không?" Giọng của cậu nhóc tuy có hơi khàn nhưng vì đã cố tình làm mềm giọng, nên lại toát ra chút non nớt. Khi cậu ngước lên nhìn nàng, đôi mắt hơi đỏ, trong đôi đồng tử đen như mực dường như đầy ấp xót xa.

Đối diện với ánh mắt như vậy của Hoa Tập Liên, Tô Từ Nhi lập tức mềm lòng, đầu óc trở nên mụ mị, hoàn toàn quên mất trước mặt nàng là một nhãi con hắc liên hoa hiểm độc.

Tay nàng đau nhức khủng khϊếp, Tô Từ Nhi chưa từng phải chịu vết thương nào như vậy, nước mắt rưng rưng, yếu ớt nói: "Đau."

Cậu nhóc đi vào nhà, lấy ra một dải vải trắng sạch và đổ một chậu nước ấm. Cậu cẩn thận rửa vết thương cho Tô Từ Nhi, sau đó bôi thuốc và băng bó, mọi việc đều rất tỉ mỉ và thành thạo.

Tô Từ Nhi ngạc nhiên, buột miệng thốt lên: "Sao nhóc giỏi thế?"

"Quen rồi."

Hai từ đơn giản đó lại làm tim Tô Từ Nhi thắt lại. Cũng đâu phải cậu muốn trở thành một tiểu ác ma hai mặt như vậy, mà là bị buộc phải thế, nếu có thể, ai mà chẳng muốn hạnh phúc an khang một đời chứ?

Dù hiện tại Hoa Tập Liên chỉ là một đứa trẻ, nhưng linh hồn bên trong thì vẫn là một thiếu niên trưởng thành, vậy nên cử chỉ và biểu cảm của cậu rất trầm ổn.

Nhìn gương mặt của cậu, Tô Từ Nhi đột nhiên lên tiếng: "Vết thương này là do ta cứu nhóc mà ra đấy."

Hoa Tập Liên khựng động tác lại, cậu không ngẩng đầu, chỉ là tiếp tục chậm rãi băng bó vết thương cho Tô Từ Nhi, khóe môi khẽ chùng xuống, ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng hơn.

Cậu hạ giọng, thỏ thẻ: "Tỷ muốn thứ gì? Người, hay là tiền?"

Tô Từ Nhi nhìn thằng nhóc bé xíu trước mắt, rơi vào im lặng.

Lại còn "người, hay là tiền?" Cái bộ dạng bé tí tẹo thế này thì có thể cho ta được gì chứ?

Tô Từ Nhi hơi nheo mắt lại, dù gương mặt vẫn giữ vẻ ôn hòa như cũ, nhưng trong mắt nàng lại ánh lên vẻ trêu ghẹo không giấu nổi.

"Cười tỷ tỷ xem một cái nào." Nữ nhân lười biếng mở miệng, giọng điệu nhẹ nhàng, bởi vì gương mặt kia quá mức trong sáng nên khi thốt lên lời trêu đùa này lại không hề thô tục, ngược lại còn có chút tinh quái đáng yêu.

Hoa Tập Liên tay cầm dải vải trắng khựng lại, cậu cúi đầu, mái tóc đen phủ xuống, dáng người nho nhỏ đứng đó bất động, như thể bị hóa đá.

Nói xong, Tô Từ Nhi cũng có chút hối hận, tự hỏi tại sao lại đi trêu chọc hắc liên hoa làm gì không biết. Nàng định nói rằng mình chỉ đùa thôi, thì Hoa Tập Liên đột ngột ngẩng đầu nhìn nàng.

Mái tóc dài mềm mại của cậu nhóc hơi xoăn, chúng áp vào má càng làm tôn lên gương mặt nhỏ xinh. Dưới ánh sáng nhàn nhạt, cậu nở một nụ cười, trước tiên là khóe môi cong lên, sau đó là mày mắt, tựa như vầng trăng khuyết nhô lên.

Đó là nụ cười đầu tiên mà Tô Từ Nhi thấy được từ Hoa Tập Liên kể từ khi bước vào giấc mộng này.

Nhưng nàng lại chẳng hề thấy vui.

Tô Từ Nhi khẽ nhíu mày, đầu ngón tay lạnh buốt nhẹ nhàng lướt qua khóe môi của cậu nhóc, theo đường cong nhếch lên mà di chuyển: "Khóe môi thì nhếch lên." Đầu ngón tay nàng lại lướt tới dưới mắt cậu, khẽ chạm vào đuôi mắt: "Nhưng ở đây lại cụp xuống."

Trong ánh mắt của cậu nhóc đang mỉm cười không có chút ấm áp nào, giống như một con búp bê sứ xinh đẹp vô hồn. Nàng bảo cậu cười, thì cậu cười, có lẽ nếu nàng bảo cậu khóc, cậu cũng sẽ khóc.

Tô Từ Nhi không hiểu sao lại cảm thấy hơi bực bội, nhưng nhiều hơn vẫn là nỗi buồn.

Nàng nghiêm túc kết luận: "Cười xấu quá."

Hoa Tập Liên: . . .

Cậu nhóc nhanh chóng biến sắc, cúi đầu, tay đang thắt nút chợt siết chặt, đúng lúc siết vào vết thương, làm Tô Từ Nhi đau đến nhăn mặt.

"Á!" Tô Từ Nhi khẽ kêu: "Lấy oán báo ơn! Nhóc con vô lương tâm!" Ngừng một chút, nàng lại lẩm bẩm một câu: "Thực ra, nếu nhóc không muốn cười thì đâu cần phải cười."

Xung quanh đột nhiên yên tĩnh.

Hoa Tập Liên cúi đầu, cũng không rõ là đã nghe thấy hay chưa.

Trong ánh tuyết, khóe môi xinh đẹp của cậu dường như khẽ cong, lại dường như chẳng có gì xảy ra.

.

Thợ săn bị thương không nặng, sau khi Hoa Tập Liên băng bó cho Tô Từ Nhi xong thì gã đã đứng dậy được.

Tô Từ Nhi có hơi lo lắng.

Trong cơn ác mộng này, pháp thuật của nàng luôn lúc thì hiệu nghiệm lúc thì không, không biết có phải do bị ảnh hưởng từ từ trường hay không.

Hệ thống giải thích là do ma lực của người sở hữu lưới Trúc Mộng ảnh hưởng, vậy nên pháp thuật của Tô Từ Nhi mới lúc hiệu nghiệm lúc không.

Pháp thuật vừa được giải trừ, đôi vợ chồng kia liền bắt đầu quậy phá.

"Yêu tinh! Ngươi là yêu tinh! Ta đã nói làm sao trong rừng sâu núi thẳm lại xuất hiện một nữ nhân đẹp như hoa như ngọc thế này chứ!"

Đẹp như hoa như ngọc. . . nữ nhân xinh đẹp?

Tô Từ Nhi vô thức đưa tay ôm lấy mặt.

Ai da, thật ngại quá.

"Cảm ơn nha." Nàng ấp úng nói lời cảm ơn.

Nông phụ: . . .

Biết Tô Từ Nhi không dễ chọc vào, nông phụ bèn chuyển mũi nhọn sang Hoa Tập Liên.

"Ma quỷ! Mày đúng là thứ ma quỷ máu lạnh vô tình!" Nông phụ chỉ tay vào Hoa Tập Liên, gào thét đến khản giọng.

Cậu nhóc đứng bên cạnh Tô Từ Nhi, mặc bộ y phục không vừa vặn, gương mặt nhỏ trắng bệch, trên người vẫn còn dấu vết bị ngược đãi.

Cậu thật sự chỉ là một đứa trẻ chưa đầy mười tuổi.

Sắc mặt Tô Từ Nhi lập tức lạnh đi: "Thằng bé chỉ là một đứa trẻ, ta chỉ thấy những gì các người đã làm với thằng bé."

"Chúng mày là một bọn, chúng mày đều là ma quỷ!" Nông phụ chẳng hề nhận ra lỗi của mình, dù sợ Tô Từ Nhi, nhưng không biết lấy dũng khí từ đâu, run rẩy mắng cả nàng.

Tô Từ Nhi chỉ cười lạnh một tiếng:"Có những thứ, còn dơ bẩn hơn cả ma quỷ."

Khuôn mặt nữ nhân vốn hiền hòa, nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lẽo.

Nông phụ bị dọa sợ, cuối cùng cũng im miệng.

Trải qua một hồi náo loạn, ánh bình minh bắt đầu ló dạng, Tô Từ Nhi nhìn trời rồi lại nhìn thợ săn và nông phụ.

Thợ săn vốn kiêu ngạo nay co rúm lại như chim cút, trái lại nông phụ lại có chút can đảm hơn gã.

"Chúng ta, báo quan nhé?" Tô Từ Nhi dò hỏi Hoa Tập Liên.

Cậu nhóc cúi đầu, ngoan ngoãn lạ thường:"Đều nghe tỷ tỷ."

Tô Từ Nhi nở một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng khóe miệng lại có chút cứng nhắc.

Nàng chợt nhớ ra một chuyện.

Nếu nàng không nhớ nhầm, theo tình tiết nguyên tác, năm đó lúc Hoa Tập Liên bị bán đi, nhiều năm sau cậu mới đứng vững trong phủ ấy, khi đi qua nơi này, dường như nhớ lại chuyện cũ, liền mua vài vò rượu ngon tìm đến thợ săn.

Dù đã nhiều năm trôi qua, cuộc sống của thợ săn vẫn túng thiếu như cũ, nhưng gã rất thích rượu. Khi thấy Hoa Tập Liên một thân y phục hoa lệ, đem theo rượu ngon đến, mắt gã sáng lên, sau đó chỉ biết nịnh nọt tâng bốc.

Cậu thiếu niên dần trưởng thành, tuy là nam nhưng dung mạo lại tựa nữ, từng cái giơ tay nhấc chân đều khiến người khác mê luyến.

Thợ săn vừa uống rượu vừa tâm tư xao động.

Hoa Tập Liên dường như không nhận ra điều đó, chỉ nhẹ nhàng nâng ngón tay ngọc rót rượu cho gã.

Thợ săn ngà ngà say, bắt đầu kể lại chuyện năm xưa gã nhặt được Hoa Tập Liên từ trong rừng, rồi nhìn trang phục hiện giờ của cậu mà châm chọc đầy chua xót nhưng cũng không thiếu phần đắc ý: "Năm đó may mà ta đã bán ngươi đi, ngươi mới có thể sống những ngày tháng tươi đẹp như bây giờ."

Động tác rót rượu của Hoa Tập Liên khựng lại, khóe miệng chậm rãi nhếch lên một nụ cười nhạt.

Cậu nói: "Phải."

Nghe thế, thợ săn cười lớn:"Ngươi phải cảm tạ ta thật tốt mới đúng." Nói xong, gã còn thò tay nhẹ vỗ lên mu bàn tay Hoa Tập Liên. Lòng bàn tay thô ráp, chai sạn lướt qua đầu ngón tay cậu, ánh mắt đầy thèm thuồng.

Hoa Tập Liên nhanh chóng rút tay lại, đặt bình rượu xuống bàn, phát ra tiếng "cạch" nhẹ. Thợ săn lập tức thu lại tâm tư kiều diễm của mình.