Đại Sư Tỷ Sao Lại Như Vậy?

Chương 52: Khóa Trường Mệnh

Tô Từ Nhi đã báo quan, thợ săn bị bổ khoái bắt giữ.

Nàng cũng không đợi kết quả, mà chỉ dẫn Hoa Tập Liên rời khỏi nơi này.

Theo lời hệ thống nói, mặc dù nó đã bật hack để che mắt Dẫn Mộng Nhân, nhưng rồi Dẫn Mộng Nhân vẫn sẽ sớm tìm được đến đây.

Nàng phải dẫn Hoa Tập Liên thoát khỏi ác mộng này trước khi Dẫn Mộng Nhân tìm đến.

Lưới Trúc Mộng không hổ là bug thần khí, nếu không phải Tô Từ Nhi biết mình đang ở trong mộng, nàng cũng khó lòng tin rằng một thế giới tinh xảo và sống động như thế lại chỉ là một giấc mộng.

Mang hào quang tình thương của mẹ dành cho Hoa Tập Liên, Tô Từ Nhi dẫn cậu vào một cửa tiệm.

Đây là một cửa tiệm may mặc, cũng có cả quần áo cho trẻ em. Tô Từ Nhi để Hoa Tập Liên tùy ý chọn lựa, cậu nhóc chọn một bộ y phục trắng giống hệt bộ mà Tô Từ Nhi đang mặc.

Cậu nhóc đúng thật là rất hợp với bộ y phục trắng kia, làm nổi bật lên khí chất thanh thuần vô tội của cậu một cách tối đa.

Vì trời mùa đông lạnh giá, Tô Từ Nhi còn mua thêm cho cậu một chiếc khăn quàng cổ, mũ nỉ và đôi giày da nhỏ.

Nhóc con đứng trước chiếc gương mờ mờ, thông qua tấm gương, cậu nhìn thấy nữ nhân kia đang chọn mua đôi tất cho mình.

"Đôi này có thêu hình con hổ này!"

Đôi tất lụa màu trắng tinh khiết có thêu hai đầu hổ, nhồi bông bên trong, trông như hai con hổ nhỏ đáng yêu đang bám vào tất. Đôi mắt đen láy của hổ và ba sợi râu nhỏ cong vυ't bên miệng.

Uy nghi mà lại đáng yêu.

Đáng yêu như này chắc chắn sẽ hợp với bé trai rồi!

"Nhóc có muốn. . ."

Gương mặt nhỏ của cậu nhóc xụ xuống: "Không muốn."

Tô Từ Nhi thấy cậu nhóc nhấc lên một đôi tất trắng trơn không họa tiết gì, hơi bĩu môi.

Thiệt là chán ngắt.

Tô Từ Nhi vừa liếc mắt đã nhìn thấy một chiếc mũ hình con hổ, ngay lập tức lại hào hứng: "Nhóc có muốn cái . . ."

"Không muốn." Hoa Tập Liên đã thông qua gương thấy được chiếc mũ con hổ thiểu năng trong tay Tô Từ Nhi.

Tô Từ Nhi tiếp tục bĩu môi, rồi đột nhiên nhớ ra mình mới là lão đại trả tiền mà!

Hê hê hê, không muốn cũng phải muốn!

Cuối cùng, Hoa Tập Liên đầu đội chiếc mũ con hổ thiểu năng, chân mang đôi tất con hổ xuất hiện trước mặt Tô Từ Nhi, mặt trưng đầy vẻ khó chịu.

Đáng yêu không chịu nổi!

Tô Từ Nhi bùng nổ tình thương của mẹ, nắm lấy hai má của cậu nhóc mà nựng tới tấp, miệng thì không ngừng lung tung kêu loạn "Bảo bối ngoan, con ngoan, cục cưng ngoan". . .

Dù sao thì ra khỏi giấc mộng này rồi, cũng chẳng ai biết nàng là ai cả, hí hí hí.

.

Mua xong y phục, hai người rời khỏi cửa hàng. Cậu nhóc không chịu để Tô Từ Nhi nắm tay, nàng đành phải đi theo sau cậu.

Không lâu nữa là sẽ đến Tết, bên cạnh có một nhà ba người đi ngang qua, một đôi vợ chồng trẻ dắt theo đứa con bước vào tiệm vàng duy nhất ở trấn nhỏ.

"Chúng ta mua gì cho con đây?" Người vợ hỏi.

Người chồng suy nghĩ một chút rồi nói: "Mua đại món đồ vàng nào mừng tuổi là được, không cần quá cầu kỳ."

Người vợ lườm chồng một cái: "Tất nhiên là mua khóa trường mệnh rồi, trẻ con thân thể yếu, dùng khóa trường mệnh để trừ tà dưỡng sinh là tốt nhất."

Tô Từ Nhi nhìn lướt qua, thấy ánh mắt Hoa Tập Liên rơi trên ba người phía trước.

Khóa trường mệnh. . . Một tập tục nuôi dạy con trẻ theo kiểu Trung Quốc, hễ nhà nào có con nhất định sẽ mua cho con một chiếc khóa trường mệnh để cầu cát tường, như Hoa Tập Liên, chắc chắn là không có.

Tô Từ Nhi nghĩ đến đây, bước chân chợt khựng lại, rồi bất chợt nắm lấy tay nhỏ của Hoa Tập Liên kéo về phía trước, trực tiếp lướt qua đôi vợ chồng và đứa bé, bước vào tiệm vàng phía trước.

"Thưa quý khách, quý khách muốn xem gì ạ?" Ông chủ nhìn thấy cách ăn mặc của Tô Từ Nhi, lập tức niềm nở chào đón.

Tô Từ Nhi nhìn quanh một chút, cuối cùng dừng ánh mắt trên một chiếc khóa trường mệnh khắc chữ "Trường mệnh phú quý" ở giữa quầy.

"Muốn cái này."

"Ngài thật là có mắt nhìn, chiếc khóa trường mệnh này là mẫu mới ra, tiệm chúng tôi chỉ có một chiếc. . ."

Tô Từ Nhi tự động phớt lờ mấy lời tự ca ngợi của ông chủ, đưa tay nhận lấy chiếc khóa trường mệnh. Thật ra đây là kiểu cổ điển rất phổ biến thường thấy, ít nhất thì trông cũng khá tương tự với mấy chiếc khóa trường mệnh trẻ em mà nàng thường chê là cổ hủ ở thời hiện đại, phía trên còn có năm sợi xích vàng mảnh.

"Tiểu thư mua cho đệ đệ ạ?"

Tô Từ Nhi cong môi cười một cái: "Không, mua cho đứa nhỏ nhà ta." Nói xong, nàng đeo chiếc khóa trường mệnh lên cổ Hoa Tập Liên, mặc kệ ánh mắt khϊếp sợ của cậu nhóc, rồi thản nhiên thanh toán tiền.

"Ta , ta không muốn. . . " Hoa Tập Liên chạm tay vào chiếc khóa trường mệnh, cố gắng tháo nó ra.

Tô Từ Nhi nhướn mày: "Được thôi, nếu nhóc không muốn thì cứ vứt đi." Nói xong, nàng quay người đi thẳng.

Hoa Tập Liên đứng yên tại chỗ, lạnh băng truyền từ chiếc khóa trường mệnh trong lòng bàn tay khiến cậu đau nhói.

Đôi vợ chồng kia dẫn con vào, ông chủ lên tiếng chào mời.

Đôi vợ chồng vì đã biết rõ mục tiêu, nên trực tiếp tiến đến chỗ khóa trường mệnh. Nghe nói vừa rồi đã bán một chiếc, họ vô thức nhìn về phía Hoa Tập Liên.

Bàn tay nhỏ của cậu nhóc giữ lấy chiếc khóa trường mệnh, kẽ tay lộ ra chút họa tiết vàng.

Ông chủ đứng cạnh khen ngợi: "Vừa rồi, vị tiểu thư kia mua một chiếc, mẫu mới ra từ thành Cô Tô. . ."

Đồ từ trong thành lúc nào cũng thời thượng nhất, đôi vợ chồng không tránh khỏi tiếc nuối, đành chọn những chiếc còn lại.

Người chồng an ủi vợ: "Chúng ta cũng không phải đến đây để chọn kiểu dáng, chỉ cần để con bình an."

"Ừm." Người vợ gật đầu, gương mặt tươi cười, đưa tay xoa đầu con, ánh mắt tràn đầy yêu thương:"Chỉ cần bảo bối nhà ta sống lâu trăm tuổi là tốt rồi."

Sống lâu trăm tuổi. . .

Hoa Tập Liên từ từ buông tay, chiếc khóa trường mệnh lấp lánh áp vào ngực cậu, nhẹ nhàng lay động, dòng chữ "Sống lâu trăm tuổi" hiện rõ mồn một.

Cậu nhóc cúi đầu.

Thôi kệ, cũng chỉ là mộng, đâu thể giữ lại.