Đại Sư Tỷ Sao Lại Như Vậy?

Chương 42: Quá Thiếu Tính Khiêu Chiến Rồi.

Tuy chỉ là mộng, thế nhưng Tang Nhu Nhu lại không thể nhìn ra bất kỳ sơ hở nào, nếu không phải còn có hệ thống nhắc nhở, nàng ta hoàn toàn không nhận ra mình đang mơ.

Hệ thống giải thích cho Tang Nhu Nhu về cốt truyện lưới Trúc Mộng, đại khái là nàng ta phải vượt qua bóng ma tâm lý hoặc là vứt bỏ du͙© vọиɠ.

"Dựa vào ký ức mà dệt nên các loại mộng. Bóng ma tâm lý sẽ dệt nên ác mộng, còn du͙© vọиɠ sẽ dệt nên mộng đẹp."

Tang Nhu Nhu nghe xong liền nở nụ cười tự tin.

Bóng ma tâm lý của nguyên thân thì liên quan gì đến nàng ta chứ? Nàng ta chắc chắn sẽ qua ải dễ như ăn cháo.

Còn về mộng đẹp thì. . .

"Ta muốn dùng điểm tích lũy để bỏ qua ải mộng đẹp."

"Đang thao tác, xin vui lòng chờ. Thao tác hoàn thành, sau khi vượt qua ác mộng sẽ trực tiếp bỏ qua giai đoạn mộng đẹp."

Tang Nhu Nhu lướt qua tiến độ của Hoa Tập Liên, nhìn thấy con số 0% hiện lên rõ ràng, khẽ cong khóe môi.

Chỉ cần thành công trở thành nốt chu sa trong lòng Hoa Tập Liên, nàng ta sẽ là "nữ nhân của Vua", đồng thời còn đạt được dung mạo đẹp nhất Tu Chân Giới! Nghĩ đến hình tượng Hoa Tập Liên sau khi ma hóa trong giao diện hệ thống, Tang Nhu Nhu Nhu không khỏi cảm thấy động tâm.

Thân là nữ nhân đẹp nhất Tu Chân Giới, tất nhiên là nàng ta phải sánh đôi với nam nhân cường đại nhất Tu Chân Giới rồi.

Trên xe ngựa, tiểu nha hoàn ngồi bên cạnh, nhìn tiểu thư nhà mình si ngốc cười ngây ngô, không khỏi cảm thấy thấy hoang mang.

Hôm nay tiểu thư thực sự rất kỳ lạ.

.

Thị trấn này dù nhỏ, nhưng được cái yên tĩnh, giao thông cũng khá phát triển, nơi đây từng có một thời được các quan to hiển quý thi nhau đến mua nhà. Mỗi dịp Tết đến, lại có nhiều quý nhân vì tránh người thân mà tìm đến đây ở. Nhờ vậy, các cửa tiệm nhỏ theo đó mà buôn bán phát đạt, khiến nơi này so với bình thường càng thêm nhộn nhịp.

Từ miệng tiểu nha hoàn, Tang Nhu Nhu biết được Triệu tiểu thư, người hẹn nàng ta cùng đi dạo hôm nay, chính là khuê mật của nàng ta. Thật ra không phải Triệu tiểu thư hẹn nàng ta, mà là tiểu tình nhân của Tang Nhu Nhu muốn thông qua Triệu tiểu thư để hẹn hò với nàng ta.

Vị tiểu tình nhân này họ Vương, được tiểu nha hoàn kính gọi là Vương công tử. Nghe nói, tình huống quen biết giữa hắn ta và Tang Nhu Nhu cũng rất kịch tính.

Kịch tính đâu không thấy, chỉ thấy chán òm, chẳng khác gì mấy vở kịch xưa dở tệ.

Ngày đó, núi Thanh Sơn vừa trải qua một trận mưa, Tang Nhu Nhu dẫn theo tiểu nha hoàn ra ngoài dạo chơi. Bất ngờ, mưa chợt trút xuống, họ không mang theo dù, đành nhanh chóng tìm một cái đình trong núi để trú mưa tạm.

Không khéo ở chỗ, trong đình đã có sẵn một thư sinh.

Trong thời đại này, tuy lễ giáo nam nữ không quá nghiêm ngặt, nhưng thư sinh kia vẫn rất giữ lễ nghĩa, thấy áo Tang Nhu Nhu đã ướt một mảng, liền để lại đình cho nàng ta và tiểu nha hoàn, còn mình thì dầm mưa rời đi.

Đáng lẽ một màn tài tử và giai nhân này tới đó là đã kết thúc, tình cờ Tang Nhu Nhu lại phát hiện cuốn sách mà thư sinh để quên trên bàn đá.

Nàng ta suy nghĩ mãi, ngày hôm sau quyết định quay lại cái đình kia, chờ tầm nửa nén hương, quả nhiên thấy thư sinh vội vàng chạy đến tìm sách.

Cứ như vậy, hai người liền bắt đầu trò chuyện qua lại.

Tang Nhu Nhu tuy tuổi còn nhỏ, nhưng tính tình dịu dàng, lại thông minh, am hiểu thơ văn. Thư sinh nghèo tuy hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng biết giữ lễ và tự trọng, tài hoa xuất chúng, dung mạo cũng rất khôi ngô. Chỉ trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, hai người từ cùng chung chí hướng đến nảy sinh tình cảm.

Vương công tử mặc dù chỉ là một thư sinh nghèo, nhưng hắn đã từng tuyên bố với Tang Nhu Nhu rằng, khi hắn đề tên trên bảng vàng, cũng sẽ là lúc cưới nàng ta về làm vợ.

Nghe tiểu nha hoàn hào hứng kể về mấy lời thề non hẹn biển của tên Vương công tử kia dành cho nguyên thân, Tang Nhu Nhu nhẹ khảy tóc mai, cười lạnh.

Một thư sinh nghèo thì có giá trị gì chứ, nàng ta đã từng thấy được biển rộng trời cao, một con tép nhỏ sao có thể lọt vào mắt xanh nàng ta cho được.

Ác mộng này thực sự quá thiếu tính khiêu chiến rồi.

.

Thời gian hẹn còn chưa tới, Tang Nhu Nhu đã chuẩn bị xong xuôi.

Nàng ta che chiếc ô giấy dầu hồng phần, từ trên xe ngựa bước xuống, nhìn quanh một lượt, thấy có khá nhiều người xung quanh, liền kéo chặt mũ trùm áo choàng để che đi nửa gương mặt.

Gương mặt này quả thực quá xấu xí, nàng ta thật sự không muốn để bất cứ ai thấy được.

Thấy sắc mặt Tang Nhu Nhu không được tốt cho lắm, tiểu nha hoàn bên cạnh cũng không dám nói nhiều. Nàng ấy cẩn thận nhìn Tang Nhu Nhu một cái, thậm chí còn không dám thở mạnh.

"Thất tiểu thư, chúng ta hẹn Triệu tiểu thư ở quán trà đối diện."

"Không vội, đi dạo một chút trước đã."