Đại Sư Tỷ Sao Lại Như Vậy?

Chương 41: Cảnh Báo, Cốt Truyện Xuất Hiện Sai Lệch. . .

Vì Dẫn Mộng Nhân bị thương, huyễn cảnh cũng theo đó mà rung chuyển, cơ thể Hoa Tập Liên không thể kiểm soát được, biến đổi lúc lớn lúc nhỏ liên tục.

Dưới chân chàng là những cánh bướm rách nát, chàng giẫm lên những cánh bướm kia, từng bước từng bước tiến về phía Dẫn Mộng Nhân.

Dẫn Mộng Nhân vừa giận vừa sợ, vung tay một phát, biển hoa trước mắt lập tức hóa thành vô số mảnh vụn, biến thành một khu rừng xanh tươi, bên tai truyền đến tiếng chim hót líu lo.

Dưới một gốc cây cổ thụ, một nữ nhân cả người đầy máu nằm bất động, toàn thân nàng ta bẩn thỉu, chỉ có đôi khuyên tai trân châu là còn sáng bóng sạch sẽ.

Một gã thợ săn cao lớn, tay cầm lưỡi hái, lưng đeo giỏ tre đi tới. Thấy nữ nhân nằm dưới đất, gã chần chừ một lát rồi tiến đến, bắt đầu vơ vét những thứ quý giá trên người nàng ta.

Lúc loạn thế, người bị vứt xác trên núi giống như vậy không ít, gã thợ săn cũng không phải lần đầu gặp.

Trên người nữ nhân ngoại trừ vài món trang sức vàng bạc bên ngoài, còn có một đôi khuyên tai trân châu xinh đẹp.

Thợ săn tay chân thô kệch, trực tiếp giật nó xuống.

Vơ vét xong xuôi, gã thợ săn vừa định rời đi, lại bất ngờ phát hiện bụng của nữ nhân kia động đậy.

Thợ săn có hơi nghi hoặc, nhìn chằm chằm vào bụng nữ nhân kia một hồi lâu, thế nhưng lại không thấy phản ứng gì nữa.

Gã đoán có lẽ mình nhìn nhầm, vừa định quay người, bụng lại động đậy.

Lần này rốt cục gã thợ săn cũng xác định được, bụng nữ nhân kia vẫn còn động.

Phục sức trên người nàng ta xa hoa, có khi đứa trẻ trong bụng là con của nhà có tiền nào đó, biết đâu sau này có người tìm tới, có thể đổi lấy chút bạc cũng không chừng. . . Gã nhìn quanh một chút, thấy không có ai, liền giơ lên lưỡi hái trong tay, rạch bụng nữ nhân mang thai kia.

.

Tô Từ Nhi đang nằm tận hưởng trong phòng phú bà vui vẻ của mình, hệ thống trong đầu bỗng bất ngờ kêu lên inh ỏi:"Cảnh báo, cảnh báo, vận hành cốt truyện xuất hiện sai lệch, cần phải sửa chữa, sửa chữa. . ."

"Sao á?" Tô Tư Nhi thuận miệng hỏi cho có lệ.

Hệ thống đáp: "Nữ chủ Tang Nhu Nhu và nam chủ Hoa Tập Liên đều bị vây trong lưới Trúc Mộng, không thể thoát ra, cốt truyện buộc phải dừng lại."

Tô Từ Nhi: . . . Tình huống gì đây?

"Nhiệm vụ khen thưởng ngoài ý muốn: Giúp nam chủ Hoa Tập Liên thoát khỏi lưới Trúc Mộng."

"Đó là việc của Tang Nhu Nhu cơ mà." Tô Từ Nhi rất không nguyện ý rời khỏi phòng phú bà vui vẻ của mình.

Hệ thống nói: "Phần thưởng là bùn đen, có thể giúp linh chi tiên thảo sinh trưởng nhanh chóng."

Tô Từ Nhi bất chợt nhớ tới chuyện gì đó mà bản thân sẽ gặp phải trong tương lai, nhanh chóng ngồi bật dậy nói:"Phần thưởng không quan trọng, quan trọng là ta thích giúp đỡ người khác."

Hệ thống: . . .

Dù đã đồng ý với hệ thống sẽ giúp Hoa Tập Liên, thế nhưng Tô Tư Nhi vẫn rất thắc mắc, làm sao mà người xuyên sách như Tang Nhu Nhu lại có thể mắc kẹt trong mộng cảnh của nữ chủ nguyên tác Tang Nhu Nhu hay vậy?

.

Vào lúc Tang Nhu Nhu tỉnh dậy, nàng ta phát hiện mình đang đứng giữa một khu vườn xinh đẹp.

Lâm viên này thuộc một sơn trang trên núi, dựa vào địa thế sông núi mà xây nên, từ những đình đài lầu các tinh xảo, thác nước được trang trí bằng đá quý và đủ loại cây cảnh quý giá, có thể thấy, đây tuyệt đối không phải là nhà phú quý bình thường.

Đang là mùa đông, Tang Nhu Nhu đứng trên một cái ao đã đóng băng.

Nàng ta cúi đầu, nhìn thấy thân ảnh của mình qua làn nước đóng băng.

Điểm khác biệt duy nhất của nữ chủ chính cung Tang Nhu Nhu cùng những nữ chủ văn ngựa giống khác, chính là nàng ta có dung mạo trông rất bình thường.

Hiện tại, Tang Nhu Nhu là một thiếu nữ khoảng mười hai mười ba tuổi, thường thì vào giai đoạn dậy thì người ta đã bắt đầu hiện ra vài phần tư sắc, thế nhưng nàng ta lại trông gầy còm như cọng giá đỗ. Da thịt vừa vàng vừa thô ráp, mái tóc khô xơ, đôi mắt nhỏ lại còn vô thần, đến cả từ "thanh tú" cũng không thể dùng để miêu tả nàng ta.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Rõ ràng nàng ta đã biến mình trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều rồi, sao lại quay về diện mạo này nữa?

Đây chính là diện mạo ban đầu Tang Nhu Nhu nhìn thấy khi mới xuyên tới, nàng ta vẫn nhớ rất rõ.

Thiếu nữ kinh ngạc mở to mắt, thiếu nữ trên mặt băng cũng mở to mắt nhìn lại nàng ta.

"Thất tiểu thư!" Một tiểu nha hoàn mặt tròn chạy tới, buộc hai bím tóc bằng dây đỏ, trông rất đáng yêu, nàng ấy cười nói:"Thất tiểu thư, xe ngựa đã chuẩn bị xong rồi ạ."

Tang Nhu Nhu vẫn còn đắm chìm trong cảm xúc của chính mình, nàng ta quay đầu trừng mắt về phía nha hoàn đứng cạnh.

Đó giờ Tang Nhu Nhu vốn rất hiền lành, đây là lần đầu tiên nha hoàn thấy bộ dạng như vậy của nàng ta, bị dọa đến giật cả mình, có phần e dè.

Nha hoàn nhỏ nhẹ nói:"Thất tiểu thư, người quên rồi sao? Hôm qua Triệu tiểu thư đã hẹn người hôm nay cùng nhau dạo chợ dưới núi. Hôm nay là ngày Đông Chí, nghe nói dưới đó có nhiều thứ hay ho lắm."

Chẳng lẽ phải bắt đầu lại lần nữa sao? Thế nhưng, lúc nàng ta mới xuyên tới đây cũng đâu trải qua đoạn cốt truyện này đâu nhỉ?

Tang Nhu Nhu cau mày gọi hệ thống:"Hệ thống! Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?”

“Cốt truyện lưới Trúc Mộng khởi động, xin hãy phá giải mộng cảnh và giúp nam chủ vượt qua tâm ma.”

Lưới Trúc Mộng? Là mộng sao?

Thực ra, Tang Nhu Nhu chưa từng đọc cuốn tiểu thuyết này, cho tới bây giờ nàng ta vẫn luôn dựa theo gợi ý của hệ thống để qua ải.

Nếu nói đây là thế giới của nguyên thân, là thí luyện của nguyên thân, thế thì chắc hẳn nàng ta sẽ qua ải một cách dễ dàng thôi nhỉ?

Tang Nhu Nhu còn đang tràn ngập tự tin, vừa cúi đầu đã bắt gặp khuôn mặt bình thường của mình, lập tức cảm thấy chán ghét.

"Thất tiểu thư?" Nha hoàn bên cạnh nhỏ nhẹ hỏi:"Chúng ta có đi không ạ?"

Tang Nhu Nhu còn chưa kịp trả lời, hệ thống trong đầu đã thay nàng ta trả lời:"Đi."