Đại Sư Tỷ Sao Lại Như Vậy?

Chương 43: Quá Khứ Của Nữ Chủ.

Hệ thống hướng dẫn Tang Nhu Nhu đi dọc theo bờ sông một đoạn.

Tang Nhu Nhu che ô, nghiêng đầu nhìn xuống mặt nước, thấy được hình ảnh phản chiếu dung mạo của bản thân. Tuy chỉ là nửa khuôn mặt, thế nhưng vẫn đủ để khiến tâm trạng vốn đã không được vui của nàng ta càng thêm khó chịu.

Ả nguyên thân thân này thật sự là vừa xấu xí vừa ngu xuẩn, nếu không nhờ nàng ta xuyên đến đây, có lẽ ả ta chỉ có thể vĩnh viễn mang cái bản mặt xấu xí này, làm một bà già bị hắt hủi trong dàn hậu cung của Hoa Tập Liên.

Ha, Tang Nhu Nhu tin rằng, đợi đến lúc nàng ta trở thành mỹ nhân đẹp nhất Tu Chân Giới rồi, bên cạnh Hoa Tập Liên sẽ không còn chỗ cho bất kỳ ả nữ nhân nào khác.

Nghĩ đến cuộc sống tươi đẹp sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Tang Nhu Nhu nhịn không được bật cười.

"Đi qua rừng cây." Hệ thống tiếp tục nhắc nhở.

Tang Nhu Nhu che ô giấy trên đầu, quay người bước vào rừng cây nhỏ.

Sắc trời vẫn chưa tối, mưa phùn khiến cảnh vật trở nên mông lung. Trong rừng cây, tiếng gió rít rào, Tang Nhu Nhu lộ vẻ ghét bỏ dẫm lên bùn nhão, đi được một đoạn thì bất chợt dừng lại.

Nàng ta bắt gặp một đôi nam nữ.

Trước mắt Tang Nhu Nhu là một đôi uyên ương vụиɠ ŧяộʍ, giữa trời rét lạnh như vậy, bọn họ quấn lấy nhau, y phục nửa rơi, thân mật tình tứ, trên má nam tử đầy dấu môi son của nữ tử.

Mưa vẫn không ngừng rơi, cứ như phủ một lớp sương mỏng.

Vào lúc thấy rõ dung mạo của đôi nam nữ kia, gương mặt vốn dĩ đang bình tĩnh của Tang Nhu Nhu lập tức trở nên méo mó. Ánh mắt nàng ta trào lên nỗi oán hận và hung ác, nộ khí tựa đồng cỏ bén lửa, “phừng” một tiếng liền hừng hực lên.

Lúc này, tiểu nha hoàn đi bên cạnh nàng ta hết sức kinh ngạc, buột miệng thốt ra một câu:"Kia chẳng phải là Triệu tiểu thư và. . . Vương công tử sao?”

Tang Nhu Nhu đách thèm quan tâm Triệu tiểu thư hay Vương công tử là ai, nàng ta chỉ biết một điều, đó là hai kẻ trước mắt trông như đúc đôi cẩu nam nữ mà nàng ta căm hận nhất!

Nàng ta vĩnh viễn không thể nào quên được đêm đó.

Một người là bạn thân nhất của nàng ta, một người là bạn trai nàng ta.

Đêm Giáng sinh năm ấy, sau khi hoàn thành công việc sớm, nàng ta định bất ngờ trở về nhà để tạo bất ngờ cho bạn trai đang ở nhà một mình, vậy mà chào đón nàng ta lại là điều tàn nhẫn nhất.

Trên giường, bạn trai và bạn thân quấn lấy nhau, hai người bọn họ như hai con giòi trắng cuốn lấy nhau hôn hít, khiến nàng ta cảm thấy vô cùng buồn nôn.

Tang Nhu Nhu điên cuồng lao lên chất vấn:"Các người đang làm gì thế này?"

Không ngờ, gã bạn trai không những không vội vàng giải thích, ngược lại còn tỏ ra ngang nhiên, một tay bảo vệ ả bạn thân, một tay đẩy nàng ta ra mà nói:"Cô xấu như vậy! Cô có biết mỗi lần đi cùng cô, tôi đều cảm thấy giống như mình đang làm việc thiện vậy."

Tang Nhu Nhu không thể tin nhìn chằm chằm vào gương mặt mới hôm qua còn dịu dàng nói yêu nàng ta của bạn trai, cảm giác như sét đánh giữa trời quang.

Hắn ta vẫn chưa chịu dừng lại, tiếp tục nói:"Nếu không phải tiền thuê nhà là do cô trả, tôi đã bỏ cô từ lâu rồi.”

Hóa ra đây mới là sự thật.

Vào lúc nàng ta và bạn trai vừa quen nhau được một tháng, gã đã chuyển vào ở cùng trong căn hộ nàng ta thuê. Tiền thuê nhà ở thành phố lớn rất đắt đỏ, bạn trai lại chưa có công việc chính thức, Tang Nhu Nhu phải gánh hết mọi chi phí.

“Vậy nó thì sao? Nó có thể cho anh cái gì?” Tang Nhu Nhu mất phản ứng một hồi lâu, rồi mới ngơ ngác nhìn về phía ả bạn thân xinh đẹp của mình.

Bạn thân từ tốn vuốt ve mái tóc dài của mình rồi chậm rãi mặc quần áo vào.

Bạn trai nói: “Cô ấy xinh đẹp, tôi nguyện ý nuôi cô ấy.”

Tang Nhu Nhu sững sờ, hồi lâu mới phản ứng lại, liền kéo mạnh tóc của ả bạn thân mà gào lên:"Đồ khốn! Đồ khốn! Mày là đồ khốn nạn!"

Bạn trai thấy vậy, vội vàng can ngăn, không ngờ lại dùng quá nhiều sức, vào lúc Tang Nhu Nhu bị đẩy ra, đầu nàng ta đập mạnh vào góc bàn.

Đêm kinh hoàng đó, Tang Nhu Nhu sẽ mãi không bao giờ quên được.

Cũng trong đêm đó, khi đang cận kề cái chết, Tang Nhu Nhu đã được hệ thống lựa chọn, xuyên vào thế giới “Ma Chủ“.

Nàng ta đã thề, nhất định sẽ trở thành nữ nhân đẹp nhất, khiến mọi nam nhân trên thế gian này đều phải quỳ phục dưới váy nàng ta, sau đó chọn một nam nhân lợi hại nhất để gả, khiến tất cả nữ nhân trên thế gian đều phải đố kị với nàng ta!

Mọi thứ vẫn đang tiến triển rất suôn sẻ, nhưng giờ đây, cơn ác mộng lại đột nhiên tái hiện trước mắt nàng ta.

Tang Nhu Nhu trừng mắt nhìn tên thư sinh tuấn tú đang lúng túng mặc quần áo trước mặt. Nàng ta vung chiếc ô giấy dầu trong tay, đánh mạnh về phía hai người.

"Đồ khốn! Đồ khốn! Đồ khốn!"

Triệu tiểu thư trốn sau lưng thư sinh, thư sinh một tay bảo vệ ả ta, một tay cố gắng cản đòn tấn công của Tang Nhu Nhu.

"Đủ rồi! Tang Nhu Nhu, sao nàng lại biến thành bộ dạng này vậy!" Tên thư sinh trông có vẻ gầy yếu và thật thà, vậy mà lại có thể làm ra những việc đê hèn như vậy. Hắn giật mạnh chiếc ô, đẩy Tang Nhu Nhu ra xa.

Tang Nhu Nhu loạng choạng cố đứng vững, gót chân va phải tảng đá.

Trên mặt Tang Nhu Nhu đều là vẻ điên cuồng, nàng ta cúi xuống nhặt tảng đá kia lên, đập mạnh vào đầu tên thư sinh!

“Á!!!”

Trong tiếng thét kinh hãi của Triệu tiểu thư, Tang Nhu Nhu mặt nhuộm đầy máu quay đầu lại, một lần nữa ném tảng đá đẫm máu trong tay về phía Triệu tiểu thư.