Thật ra mỗi lần Vãn Vãn đi ngủ, nàng đều đang cố gắng khống chế trí nhớ của mình, nghĩ cách tìm về linh lực của mình.
Mà mỗi khi ngủ, linh hồn của nàng sẽ ngồi dậy, lặng lẽ đả tọa, như vậy, giống như có thể đương đầu với cơn đói. Có thể dựa vào linh lực của mình để trưởng thành, cũng ít áp lực lên mẫu thân nhà mình.
Nhưng lần này sau khi ngủ, dường như có chút không yên ổn.
Linh hồn của nàng giống như quay trở lại thời điểm độ kiếp ấy. Nàng tận mắt nhìn sư phụ cùng sư huynh đều bay đi, mà chính mình, thì bị một đạo lôi kiếp cực lớn giáng lên trên người.
Sau đó, linh hồn của nàng lại một lần nữa bay tới địa phủ. Trong địa phủ, linh hồn Vãn Vãn vô cùng suy yếu.
"Hạ Vãn Vãn, trong mạng ngươi còn thiếu một đoạn tình thân, đây là thiên đạo nợ ngươi. Ngươi hãy cảm nhận tình thân ở kiếp này cho tốt đi! Ha ha ha..."
Khuôn mặt dữ tợn của Diêm Vương hết sức đáng sợ, cùng với hoàn cảnh chung quanh làm cho sinh hồn của Vãn Vãn sợ hãi không thôi.
"Sao? Chẳng phải do ta bị người khác tính kế, có một luồng ma khí tràn vào thân thể gây ra sao? Ta bị người khác tính kế! Ta thiếu tình thân gì chứ? Ta muốn phi thăng!"
Hạ Vãn Vãn trốn trong góc, uất ức co người trong góc. Lúc này hình như là lúc cả đời nàng sợ hãi nhất. Sư phụ và sư huynh đều phi thăng, chỉ có một mình nàng, lẻ loi.
"Hạ Vãn Vãn, ta nói rồi, thiên đạo nói linh hồn ngươi rất thiếu tình thân, cho nên mới cho ngươi cơ hội sống lại lần nữa. Ha ha ha ha... hưởng thụ cho tốt đi!"
Vãn Vãn muốn chém chết Diêm Vương, bộ dạng xấu xí quá!
Nhất là ánh mắt như chuông đồng kia, nhìn thật đáng sợ mà.
"Oa oa oa..." Vãn Vãn bị dọa khóc.
Nàng thật là thảm quá mà, vừa sinh ra đã suýt chút nữa bị bóp chết, còn xém nữa là bị lăng trì.
Còn gặp được người cha tồi bạo quân...
Nhưng mà nàng nhớ rõ mình không có người cha tồi kia gϊếŧ chết mà. Vì sao nàng lại đến điện Diêm Vương, chẳng lẽ nàng lại đăng xuất rồi?
"Ha ha ha."
Lời nói của Diêm Vương cùng với tiếng cười dữ tợn của gã, khiến Vãn Vãn đau lòng. Đó đều là mặt yếu ớt nhất của nàng, tuy rằng nàng ghét sự mỉa mai của Diêm Vương, nhưng tất cả đều là sự thật.
"Diêm Vương, đến khi gặp lại, ta muốn phá hủy nơi này của ông!"
Hạ Vãn Vãn nhíu mày, trên đầu lông mày vẫn mang theo sự ngạo mạn không thay đổi.
"Ha ha ha... Lo mà tu luyện đi. Trong thời không đó có thứ ngươi cần."
Nhưng đến cuối cùng ánh mắt của Diêm Vương vẫn khinh thường. Cho đến khi hồn phách của nàng, lần nữa trở lại trong cơ thể.
"Oa oa oa..."
Vãn Vãn cuối cùng nhịn không được, khóc đến tan nát cõi lòng. Đau quá, đau quá. Vốn dĩ nàng đã quên đi những chuyện này rồi, nhưng giấc mơ này, lại khiến cho nàng lại cảm nhận được rõ ràng cảm giác bị vứt bỏ này.
"Vãn Vãn đừng sợ, nương ở đây."
Nàng được bao bọc trong ngực, mẫu thân nàng ngâm nga một khúc nhạc nhỏ. Nói thật, bận rộn tu luyện, trăm ngàn năm qua, nàng chưa bao giờ trải nghiệm qua loại cảm giác này, tựa như đang nằm mơ vậy.
Loại cảm giác này, có lẽ do nàng đã thiếu hụt quá lâu, đến nỗi có hơi sa đọa. Nếu như có thể vĩnh viễn như vậy thì tốt rồi.
Nước mắt nơi khóe mắt nàng không ngừng được, nàng vừa khóc, cổ họng cũng theo đó phát ra âm thanh, sau đó còn nắm chặt nắm đấm nhỏ.
"Nương nương, đủa nhỏ mới sinh, ngoại trừ ăn thì là ngủ, có phải nó đói rồi không?"Thính Vũ ở bên cạnh nhắc nhở.
Nhưng lúc vén y phục lên, Vãn Vãn vẫn không có bú sữa. Dường như không phải nàng đói bụng, linh lực cũng đủ để nàng chống đỡ một đoạn thời gian dài.
Nàng thật sự rất tủi thân, cảnh tượng đó, cảnh tượng bị sư phụ và sư huynh vứt bỏ đó, cùng với cảm giác bất lực khi ngàn năm đạo hạnh bị hủy.
Khiến cho nàng làm sao cũng không ngăn được uất ức.
"Ơ..." Thính Vũ cũng rất nghi hoặc: "Nương nương, người nói đứa bé này, ở đâu ra nhiều ấm ức như vậy?"
Phải biết rằng, Vãn Vãn bình thường thật sự rất ít khóc. Yên tĩnh như đang ngủ. Thật sự là em bé rất ngoan.
Nàng khóc như vậy, thật sự khiến người khác đau lòng.
"Ngoan, Vãn Vãn con đừng khóc, còn còn khóc nữa, trái tim của nương cũng tan nát theo."
Nhàn phi đau lòng lau nước mắt, không biết tại sao một đứa bé mới bây lớn lại có tâm tư nặng như vậy.
"Vãn Vãn ngoan, khóa vàng của con đã làm xong."
Hoàng đế mang theo thái giám bước vào, cầm một cái có kiểu dáng nàng rất thích lắc lứ trước mặt Vãn Vãn.
Nước mắt Vãn Vãn dừng lại, đổi lấy, là đáy mắt nàng hiện lên lốm đốm những tia sáng vô tận. Lập tức không khóc nữa.
[Thứ này, thật sự chữa lành lòng người mà. Nếu cha tồi của ta tốt như vậy, ta đây miễn cưỡng nhận vậy. Đẹp quá, ta muốn mỗi ngày đổi khóa vàng kiểu dáng khác nhau.]
Thế nhưng, tại sao lại khóc? Chuyện này hoàn toàn không nhớ được.