Hạ Vũ Đế xoa xoa giữa trán, dở khóc dở cười, hắn nhẹ nhàng vuốt cái mũi của nàng: "Cầm Nhi, nàng xem con nhóc tham tiền này."
Nhàn phi bĩu môi, cũng dở khóc dở cười.
Bỗng nhiên nhìn những thứ này trong cung trống rỗng của mình. Xem ra phải có nhiều vàng ở nhà rồi. Nếu không đến lúc đó, Vãn Vãn khóc cũng không biết dỗ như thế nào.
"Vãn Vãn đột nhiên khóc như vậy, có phải là nhìn thấy thứ gì đó không sạch sẽ hay không?"
Nhàn phi đang đút sữa, dỗ Vãn Vãn ngủ lần nữa, mới bỗng nhiên nói.
"Trẫm đưa Vãn Vãn đến Ngọc Phật Tự xem thử, nơi đó có vị cao tăng."
Nhàn phi khẽ gật đầu, nghĩ ngợi một chút, bỗng nhiên nói: "Hoàng thượng trăm công nghìn việc, để thần thϊếp đưa Vãn Vãn đi là được."
"Không được, không ai bảo vệ Vãn Vãn, trẫm muốn tự mình đi, ai cũng không thể làm bị thương đến con gái bảo bối của trẫm."
Ngắn ngủi mấy ngày ở chung, Hạ Vũ Đế cảm thấy khi mình ở chung với Vãn Vãn, hình như tâm ma sẽ biến mất, bình tĩnh hơn nhiều.
Tuy rằng khả năng làm người ta tức giận của nha đầu này rất khá, thế nhưng, điều này vừa vặn gia tăng sức chịu đựng của chính mình.
***
Nói xong, ngày hôm sau sau khi Vãn Vãn uống no sữa. Hạ Vũ Đế đã tự mình ôm Vãn Vãn đến Ngọc Phật Tự, Ngọc Phật Tự là chùa miếu hoàng gia. Nơi này cách hoàng cung không xa, xe ngựa cũng chỉ một canh giờ là tới.
Tuy rằng còn chưa đầy tháng, nhưng mà sức khỏe của Nhàn phi đã khôi phục khá nhiều. Hạ Võ Đế thiết kế xe ngựa rất tốt, việc đi lại thuận lợi giống như đang ở trong phòng.
Nhàn phi và Vãn Vãn ngủ một giấc, là tới.
Phương trượng của Ngọc Phật Tự đích thân ra đón, khi phương trượng nhìn thấy Vãn Vãn. Trong ánh mắt mang theo ánh mắt khác thường.
"Hoàng thượng, đây chính là tiểu công chúa đương triều phải không?" Cửu Thiên đại sư nhìn Vãn Vãn một cái.
"Ừ, đúng vậy. Đứa nhỏ này có đôi khi giống như sẽ bị ác mộng làm tỉnh giấc, sau đó khóc không ngừng, Cửu Thiên đại sư có thể siêu độ một chút được không. Cả quốc gia này, cũng chỉ có ngươi là trẫm tin tưởng được."
Hạ Vũ Đế ẩn ý sâu xa nhìn Vãn Vãn.
"Ồ?"
Ánh mắt Cửu Thiên đại sư sâu thẳm, tựa như nhìn thấy cao nhân. Vội vàng lấy ra mấy lá bùa, đặt ở trên tay Vãn Vãn.
Vãn Vãn nhìn thấy thứ này, bỗng nhiên mở hai mắt buồn ngủ ra. Thứ này, quen thuộc, nhưng lại làm cho người ta phản cảm. Đùa nghịch lá bùa hơn một ngàn năm, hiện tại nhìn thấy, càng nhìn lại càng buồn nôn.
Cửu Thiên đại sư nhìn ra chút ý đồ kia của Vãn Vãn, mỉm cười: "Như vậy đi, trước tiên Hoàng thượng nghỉ ngơi ở trọng điện, lão nạp mang theo tiểu công chúa đến thiên viện tụng kinh siêu độ một chút."
Hạ Vũ Đế tuy rằng luyến tiếc, nhưng nhìn thấy Vãn Vãn ở trong tay Cửu Thiên đại sư không hề phản cảm như vậy. Cuối cùng cũng gật đầu, để Cửu Thiên đại sư mang Vãn Vãn đi.
Trong thiên điện, Cửu Thiên đại sư bế từ Hạ Vũ Đế, giống như nhận được một món trân bảo hiếm có: "Tiểu đại sư, nhất định ngài có rất nhiều thắc mắc, ví dụ như tại sao lại đến thời không này đúng không?"
Ánh mắt Vãn Vãn long lanh nhìn Cửu Thiên đại sư, nhắm mắt lại, tỏ vẻ mình quả thật muốn hỏi.
"Kỳ thực tất cả đều có ý trời, nếu ông trời đã đưa ngài đến đây, tất nhiên còn có sứ mệnh chưa hoàn thành."
Lời này, thật ra cũng giống như trong lòng nàng nghĩ.
[Mặc dù không cam lòng với một số chuyện ở kiếp trước, nhưng mà, mỗi lần Vãn Vãn nhìn thấy cha mẹ của mình, càng ngày càng cảm nhận được một loại kiên định.]
[Hơn nữa, người cha cặn bã kia, có vẻ như đang từ từ thay đổi. Mặc dù không biết có phải có âm mưu gì không, nhưng ít nhất hiện tại xem ra, là đang phát triển theo hướng tốt.]
Vãn Vãn lại nhắm mắt lại, cười với Cửu Thiên đại sư một cái.
Cửu Thiên đại sư lấy ra lá bùa vừa rồi: "Tiểu đại sư, nghe nói người tu luyện cấp Thiên Sư, chỉ cần sờ lá bùa một cái, thì lá bùa này có thể càng thêm có linh tính. Đến lúc đó, lại vẽ thêm gì đó lên lá bùa này, sẽ gia tăng linh lực của lá bùa."
Vãn Vãn không để ý tới ông ấy. Phi, muốn lợi dụng nàng để kiếm tiền à, hoặc là đạt được mục đích cá nhân. Nghĩ sao vậy?
"Tiểu đại sư, bên Tây Châu đột nhiên xuất hiện ôn dịch, còn có một số nơi hạn hán vô cùng nghiêm trọng, hy vọng tiểu đại sư có thể ban thưởng bùa. Đệ tử nhất định sẽ không dùng đến những chỗ không tốt."
"Tiểu đại sư yên tâm, lá bùa tuy rằng sau này do ta vẽ, nhưng ta nhất định sẽ nói cho bọn họ biết, là tiểu công chúa chúc phúc. Hơn nữa, điều này cũng có lợi cho việc củng cố quyền lực của phụ hoàng ngài."
Sao Vãn Vãn lại không hiểu được chứ, dưới tổ chim không có trứng.
Dù cho người cha tồi kia của nàng lại không làm gì, thì cuối cùng, nàng cũng sẽ cùng hội cùng thuyền với hắn, nàng nhất định phải giúp đỡ.