Bởi vì Vãn Vãn cứ khóc mãi, người mặc đồ đen này không thể trốn được. Cuối cùng phải sử dụng cách độc ác, trực tiếp bịt mũi và miệng Vãn Vãn, trong miệng còn chửi bới: "Mẹ nó, ai nói con nhóc này ngoan! Tiếng khóc này, có thể khiến tim người khác ngừng đập ấy chứ."
"Dù sao Liễu quý phi nói, chết sống đều được, không thì chết cũng được, vậy cứ như vậy đi."
[Đậu má, cái tên này... Khốn kiếp, mau buông ra.]
[Ta sắp... không thở được rồi, khó thở quá. Ta sắp ngỏm rồi... Tra cha, người đan ở đâu... Người đang ở đâu...]
Bỗng nhiên, xa xa một chiếc lá cây bay tới. Lá cây được rót nội lực, bay qua trên tay người mặc đồ đen.
Bàn tay đang bịt miệng mũi Vãn Vãn kia, bỗng nhiên nóng lên. Toàn bộ mu bàn tay, xuất hiện một vết thương rất rộng rất sâu.
Mà ngay khi người mặc đồ đen nhanh tay lẹ mắt, chuẩn bị hành động tiếp theo. Một vài viên đá đập mạnh vào chân gã, trong nháy mắt gã quỳ rạp trên mặt đất.
Mắt thấy Vãn Vãn sắp bị ném ra ngoài, cha tồi tuấn tú phóng khoáng của nàng đã bắt được nàng.
Vãn Vãn tìm được đường sống trong chỗ chết lúc này nhìn thấy cha mình, tựa như nhìn thần của mình vậy.
[Thì ra cha ta, võ công giỏi như vậy? Lợi hại như vậy.]
[Nhưng mà, chẳng phải vừa rồi miệng của ta bị người mặc đồ đen bịt ư. Thế mà cha tồi có thể tìm được, chẳng lẽ trên người cha tồi cũng có linh lực? Có thể thấy rõ phương hướng?]
Đôi mắt Vãn Vãn xoay tròn, khóe môi Hạ Vũ Đế nhếch lên, con nhóc thúi, bất ngờ chưa?
Không ngờ cha con có thể nghe được tiếng lòng của con chứ gì?
Thế nhưng, tại sao lúc này còn gọi hắn là cha tồi vậy chứ?
Chẳng lẽ, cha tồi là một cái cách gọi kính trọng của con bé? Nhất định là như vậy rồi. Dù sao vẫn luôn khen hắn, lúc khen hắn cũng dùng từ "tồi" này.
Nhất định là như vậy rồi!
Thị vệ đi tới, bao vây người mặc đồ đen, thấy Hạ Vũ Đế và tiểu công chúa không có việc gì, lúc này mới yên tâm.
"Hoàng thượng, để vi thần sai người đưa công chúa trở về."
"Không cần, đưa tên này về thẩm vấn cho tốt, để trẫm biết kẻ nào làm việc đó, lột da hắn."
"Phái người đi thông báo Nhàn phi một chút, trẫm muốn mang theo tiểu công chúa đi vào triều."
Hạ Vũ Đế nói xong, thái giám bối rối.
[Hở? Chuyện gì vầy nè? Tại sao lại ôm ta vào triều?].
Vẻ mặt của Vãn Vãn hoang mang... Nào có ai ôm công chúa lên triều chứ?
"Hả?" Thái giám khó hiểu.
"Trẫm muốn mang Vãn Vãn đi vào triều, nương của con bé còn yếu, vẫn đang ngủ, nếu như mất tích thì sao?"
Vẻ mặt Hạ Vũ Đế nghiêm trọng, ôm Vãn Vãn vào long liễn. Vẻ mặt thái giám xịt keo, đây là chuyện gì, trong các triều đại, nào có đạo lý mang công chúa vào trong triều? Chuyện này ở trên triều hôm nay, sợ là sẽ nhấc lên gợn sóng.
[Hừ, cha cặn bã thúi, ai muốn ở cùng một chỗ với người?]
Vãn Vãn nhớ đến đêm sinh ra, thế nào cũng không tha thứ được cho tên cha cặn bã này.
Hừ, đùa chắc, suýt nữa gϊếŧ mẫu thân mình và mình, chỉ mấy cái khóa đã muốn mình tha thứ cho cha á? Dễ vậy sao?
Hạ Vũ Đế trong lòng nghẹn tức giận, ở trong lòng tức giận mắng một câu: Nha đầu thúi vô ơn, sau này khi con biết chạy nhảy rồi, kiểu gì trẫm cũng bắt con đuổi theo gọi trẫm là phụ thân!
Hạ Võ Đế bảo vệ Vãn Vãn rất tốt, trẻ sơ sinh khó tránh khỏi thích ngủ. Chờ đến khi nàng tỉnh lại, đã ở trong triều rồi.
Vãn Vãn nhìn Kim Loan điện lộng lẫy, nhìn chăm chú long ỷ của cha được làm bằng vằng. Nhất thời cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất.
[Ồ Wow! Vàng có, đẹp trai cũng có. Nam nhân ấy mà, ta miễn cưỡng nhận người cha tồi này vậy!]
Hạ Vũ Đế nghe thấy những lời này, suýt chút nữa nghẹn đến nội thương. Nha đầu này còn nhỏ mà đã nói ra mấy lời như vậy rồi.
[Nếu lúc nào số vàng này cũng thuộc về ta, thì tốt biết mấy.]
Hạ Vũ Đế vốn có tâm trạng cáu kỉnh khi vào triều, nhưng khi nghe thấy suy nghĩ kỳ lạ của bé con này, trong lòng không khỏi cảm thấy vui vẻ.
Vãn Vãn không giống những đứa trẻ khác, bình thường không ồn ào, vô cùng ngoan ngoãn. Cho nên, ở trong triều hoàn toàn không nghe thấy tiếng của Vãn Vãn.
Vậy nên, những đại thần kia ngay từ đầu phản đối, sau đó bị ánh mắt Hạ Vũ Đế dọa trở về, tiếp đó trên cơ bản đều không nhớ ra chuyện này.
"Hoàng thượng, Liễu gia trung thành với người có nhật nguyệt chứng giám."
Liễu Thượng thư cung kính quỳ xuống: "Tiểu nữ, khẳng định không dám hại Hoàng thượng."
"Sinh thần bát tự này được phát hiện ở trong Kim Phật. Kim Phật này cũng do con gái của ngươi đích thân tặng cho trẫm, chẳng lẽ là trẫm tự mình bỏ vào?"