Kinh! Bạo Quân Nghe Được Tiếng Lòng Trở Thành Nữ Nhi Nô

Chương 10: Phụ hoàng tới cứu con

Hạ Vũ Đế xấu hổ dỗ Nhàn phi uống thuốc. Thế này... là vì không có cách nào khác, chẳng phải sao?

Tuy rằng hắn không muốn thừa nhận, nhưng có cách nào đâu chứ. Dù sao... Hiện tại thế lực của phe Quý phi và phe Hoàng hậu đều rất mạnh.

Dương gia, là mấu chốt để cân bằng hai thế lực này.

Hơn nữa, trong lòng hắn thật sự vô cùng áy náy với nàng ấy. Đùng là một cô gái tốt, bởi vì một suy nghĩ trong đầu của hắn, ở trong hoàn cảnh sống không bằng chết đó sinh con.

Hắn còn suýt nữa bóp chết Vãn Vãn. Nghĩ đến những chuyện này, trong lòng Hạ Vũ Đế trong lòng cũng sẽ rất đau.

Hắn xoay người nhìn Vãn Vãn, tuy rằng trên mặt không biểu hiện ra ngoài, nhưng trong lòng tràn đầy áy náy.

"Nào, uống một miếng đi."

"Chỗ trẫm có kẹo, sau khi ăn xong, trẫm sẽ thưởng cho nàng một viên kẹo."

"Ngoan, mau uống đi, uống thì bệnh mới khỏi, mới có sức cho Vãn Vãn bú."

Hạ Vũ Đế cảm thấy thể diện cả đời này đều mất sạch vào hôm nay rồi.

Nhưng trong thâm tâm, hắn lại cảm thấy một loại hạnh phúc mà trước đây hắn chưa từng trải qua.

Vất vả chịu đựng cho đến khi đút thuốc xong, Hạ Vũ Đế lại cho người cởi y phục ra: "Cầm Nhi, hôm nay trẫm ở đây."

[Khốn kiếp... Tên... tên cha tồi này bị trúng gió hay gì, ta đang định ngủ chung với nương mà. Người đang làm gì thế?]

Khóe miệng Hạ Vũ Đế nhếch lên, cảm giác chống đối với con gái quả thật cực kỳ sung sướиɠ.

Tuy rằng cả đêm nay, Nhàn phi đều ôm con gái ngủ, không để ý tới hắn. Thậm chí sau đó còn quay lưng ngủ.

Thế nhưng, Hạ Vũ Đế nhìn chăm chú hai mẹ con bên cạnh, mặc dù cảm giác có chút xấu hổ. Nhưng hình như đêm nay hắn ngủ rất ngon.

Vãn Vãn thật sự là một bảo bối thiên sứ, buổi tối cũng không khóc. Đêm qua, sau khi hắn quyết định ngủ ở chỗ Nhàn phi, Nhàn phi đã nhắc nhở hắn nói đứa bé mới sinh buổi tối rất ầm ĩ, có thể phải tỉnh dậy vài lần.

Nửa đêm nàng thức dậy cũng không quấy rầy hai người ngủ. Mà là nhẹ nhàng vén áo của Nhàn phi lên, bú no rồi lại ngủ tiếp, toàn bộ quá trình sợ rằng ma ốm Nhàn phi này cũng không biết ấy chứ.

Chủ yếu là nàng muốn cho nương yên tâm nghỉ ngơi, cho nên, cả đêm nàng cũng chỉ bú đêm một lần.

Về phần tại sao không bú của nhũ mẫu, mà để Nhàn Phi nghỉ ngơi thật tốt, chủ yếu là, nàng thật sự không uống nổi sữa của người khác.

Bốn giờ sáng, Hạ Vãn Vãn uống sữa xong chuẩn bị đi ngủ, chợt phát hiện cha tồi của mình đứng lên. rón rén lấy long bào ra, để thái giám mặc vào cho hắn.

[Ố ồ. Cuối cùng cha cặn bã cũng đi. Mặc dù bạo quân này đầu óc có bệnh nặng, nhưng ngược lại rất tích cực với triều chính.]

Ơ?

Tỉnh rồi à?

Nghe thấy tiếng lòng của Vãn Vãn, nếu đêm hôm khuya khoắt nha đầu thúi này không ngủ. Vậy...dậy làm việc đi.

Nhưng ngẫm lại, hay là quên đi. Đứa bé còn nhỏ như vậy, để nàng vào triều cùng không khỏi quá vất vả.

Bỏ đi, dù sao cũng là con của mình, hành hạ quá tàn nhẫn cũng không được.

Hạ Vũ Đế làm như không nghe thấy, xoay người đi ra ngoài, chỉ thấy một cái người mặc đồ màu đen, lấy tốc độ nhanh nhất, nhảy xuống từ trên xà nhà.

Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất ôm Vãn Vãn, bay lên xà nhà.

Người mặc đồ đen kia nhìn Vãn Vãn nhắm mắt lại, yên tâm. Có lẽ gã chỉ nghĩ rằng, trẻ con mới sinh, không phải ăn thì là ngủ, hẳn là rất dễ dỗ. Gã đặt đứa nhỏ vào túi ngủ ấm áp, đang chuẩn bị rời đi.

Nhưng mà, Vãn Vãn cũng không ra bài theo lẽ thường. Nhận thấy không ổn, giây tiếp theo đã bắt đầu phát ra giọng đầy nội lực của trẻ sơ sinh.

"Oa oa oa..."

Tiếng khóc trong bầu trời đêm yên tĩnh, rất nhanh có người phản ứng lại.

Ánh mắt như chim ưng của Hạ Vũ Đế nhanh chóng tập trung về phương hướng, lập tức ra lệnh: "Bao vây! Bao vây toàn bộ Nhàn Vân cung."

Sau khi ra lệnh xong, Hạ Vũ Đế phi thân một cái, bay về phía tiếng khóc: "Vãn Vãn đừng sợ, phụ hoàng tới cứu con."