Rõ ràng người gặp nguy hiểm chính là hắn, nhưng hắn lại dường như vẫn nhàn nhã kiểm soát được toàn bộ tình hình.
Đã bắn cung thì không thể quay đầu mũi tên lại, Ô Lực Thố tàn nhẫn, Ngụy Vân Bạch cũng không phải người nhát gan, anh bình tĩnh lại và nói, “Ta chỉ là muốn nói điều kiện với Thiền Vu.”
“Ngươi ỷ vào ta thích ngươi,” Ô Lực Thố dù bị như vậy vẫn ung dung nói, “So với cái này, ta càng thích ngươi dùng một phương thức khác nói điều kiện với ta.”
Thái độ của hắn có chút ngả ngớn, sau đó hừ lạnh một tiếng, cười nói: “Nhẹ một chút, Vân Bạch.”
Vật nhọn bị đưa về phía trước, chỉ làm rách da một chút, đến một giọt máu cũng chưa rơi ra giọt nào, Ô Lực Thố hừ một tiếng, vừa ái muội lại gợi cảm, hầu kết Ngụy Vân Bạch lăn lộn.
Anh che giấu mà cúi đầu, “Ô Lực Thố, ngài buông tha cho ta đi.”
Ngụy Vân Bạch nghiêm túc nói: "Ngài muốn có bất kỳ loại mỹ nhân nào, cho dù là nam nhân..." Anh cắn răng, “Chỉ cần ngài thích, bọn họ đều sẽ như thiêu thân lao đầu vào lửa mà bổ nhào đến cạnh ngài.”
Ô Lực Thố thầm chấp nhận, “Ngươi nói đúng nha.”
Người Đại Chiêu nhẹ nhàng thở phào ra một hơi, cơ mặt của anh có dấu hiệu giãn ra thì lại bị lời nói tiếp theo của Ô Lực Thố chặn lại.
Vua Bắc Nhung ngông cuồng nói, “Nhưng bổn vương chỉ muốn ngươi, Ngụy Vân Bạch.”
Ánh sáng từ mặt nước lay động phản chiếu lên trên người bọn họ, kèm theo ánh nắng thiêu đốt, sáng chói mắt.
Ô Lực Thố ngoài mặt mỉm cười, nhưng thực chất đã lạnh lẽo đến tận xương tủy.
Ngụy Vân Bạch không thể làm tổn thương hắn.
Người Đại Chiêu chính là như vậy, bị ràng buộc bởi đại nghĩa của thiên hạ.
Cho nên sao có thể đấu lại hắn.
Ô Lực Thố nhéo mảnh sứ trong tay, mạnh mẽ đoạt lấy, ghé vào tai Ngụy Vân Bạch, “Ngươi chỉ còn có một ngày nữa thôi, Ngụy Vân Bạch.”
“Bổn vương sắp nhịn không nổi nữa.”
Đột nhiên ở giữa sông vang lên những tiếng kêu sợ hãi, thanh âm ồn ào cùng những tiếng la hét, Vẻ mặt của Ô Lực Thố trở nên nghiêm trọng, Ngụy Vân Bạch chăm chú nhìn, chỉ thấy mấy người đeo mặt nạ mặc áo đen cưỡi ngựa bao vây tứ phía, lúc này bọn họ đã giương cung tên, mũi tên phản chiếu ánh sáng sắc bén, có thể lấy đi mạng sống của nhóm chiến binh Bắc Nhung đang khỏa thân này bất cứ lúc nào.
“Ba Cát.” Ô Lực Thố túm lấy Ngụy Vân Bạch, đưa ra quyết định dứt khoát, “Để cho bọn họ theo ta cưỡi ngựa đi ra ngoài, con mẹ nó đừng mặc quần áo nữa.”
Hắn dùng tay trái nắm chặt cổ tay áo Ngụy Vân Bạch, lưu loát lên ngựa, Ngụy Vân Bạch lập tức nói: “Ta đi cưỡi ngựa.”
“Ở lại đây với lão tử.” Ô Lực Thố sát khí bốc lên, nhìn chằm chằm vào nhóm người mặc đồ đen đang đánh roi thúc ngựa chĩa cung tên vào hắn, khát máu nói, “Để ngươi nhìn xem tư thế oai hùng của bổn vương khi gϊếŧ địch.”
Ba Cát chạy tới bên cạnh bọn họ, lau nước trên mặt, tuy rằng quần áo nhếch nhác, nhưng khí thế dọa người, “Đại vương, đao kiếm không có mắt, những người này phần lớn ánh mắt đều đang nhìn chằm chằm vào ngài, người Đại Chiêu đi theo bên cạnh ngài như vậy sẽ rất nguy hiểm.”
Ô Lực Thố âm thầm mắng hai tiếng, ngay sau đó liền buông Ngụy Vân Bạch ra, trong mắt hắn dường như có muôn vàn ngọn lửa, phản chiếu hình ảnh Ngụy Vân Bạch vào chỗ sâu nhất.
Cánh tay cứng như sắt vòng lấy cổ Ngụy Vân Bạch, sau đó hung hăng hôn một cái lên trên mặt anh.
Tiếng hôn chụt đều phát ra tiếng, Ô Lực Thố cười lớn, ném xuống một câu, “Đi theo ta,” rồi cưỡi ngựa chạy về phía trước.
Ba Cát chế nhạo mà liếc nhìn Ngụy Vân Bạch, sau đó cũng chạy theo hắn.
Những hán tử đầy hơi nước lần lượt đi ngang qua Ngụy Vân Bạch, bọn họ vội vàng lên ngựa, hầu hết đều không có quần áo để che giấu sự xấu hổ của mình, đành cưỡi ngựa thật cẩn thận che đậy lại nơi đó.
Xung quanh Ngụy Vân Bạch cũng có người phân bố đều, Ngụy Vân Bạch biết, đây là những người nghe theo mệnh lệnh của Ô Lực Thố, tới bảo hộ anh.
Ngụy Vân Bạch sờ sờ gò má của mình, hệ thống, “A a a a! Lau nước miếng đi! Cái tên Ô Lực Thố thối tha này, lúc này rồi còn muốn chiếm tiện nghi của ngươi.”
Ô Lực Thố hôn lên má anh, hung hăng hôn một cái, loại trình độ này ở xã hội hiện đại vừa ấu trĩ lại đơn thuần, Ngụy Vân Bạch lại cảm thấy rất mới lạ.
Anh ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy những người mặc đồ đen thân pháp mạnh mẽ bao vây từ mọi phía, từ đầu đến chân chỉ lộ ra đôi mắt cùng lông mày. Dù vậy những chiến sĩ Bắc Nhung lại càng thêm hung mãnh, trên cơ bản là không có mấy người có mặc quần áo, đều lộ ra mông đùi trần trụi nhưng lại uy phong lẫm lẫm chém đại đao, toàn thân trên dưới chỉ có nơi hàng năm không được tiếp xúc với ánh sáng là màu trắng, khi vung vũ khí cũng vung luôn cả điểu*, tự tin phi thường.
* Điểu ở đây có thể hiểu là cái ấy của con trai ý, mình nói z chắc mọi người hỉu mà ha.
Ngụy Vân Bạch, "..." Ầm.
Ô Lực Thố ở phía đầu, hắn gϊếŧ nhiều tới mức đỏ cả mắt rồi.
Nhóm người này không phải là đối thủ của hắn, bọn họ chỉ có thể xem như là đồ chơi để hắn trút giận, hắn so với binh lính của mình, hình tượng cực kì tốt, quần vẫn được buộc chặt quanh eo, giày ủng được buộc chặt tỉ mỉ.
Tiếng gầm rú vang dội của những đồng bào vang lên và lao ra từ bên cạnh hắn, da thịt trắng bóng nổi bật trên nền cỏ xanh, Ô Lực Thố, "..." biểu tình vặn vẹo.