Muốn Đè Ta Đều Bị Ta Đè

Quyển 1 - Chương 20: Vua Thảo Nguyên (20)

Những người đánh lén đã chuẩn bị đầy đủ, phương thức tấn công của họ giống hệt như chiến sĩ Bắc Nhung, nếu không có quần áo trên người, còn tưởng rằng họ là người một nhà đánh nhau.

Ngụy Vân Bạch nhìn khuôn mặt u ám của Ô Lực Thố, biết hắn cũng đã chú ý tới.

Cốt truyện chính của thế giới do hệ thống đưa ra rất đơn giản, Ô Lực Thố không sợ trời không sợ đất, đánh bại vô số kẻ thù, nhưng kẻ thù đặc biệt nhất chính là phản đồ của Bắc Nhung, Xa Hô.

Gã ngu xuẩn tự đại, ếch ngồi đáy giếng, chỉ là một nhân vật đóng vai hề nhảy nhót, điều đặc biệt nhất ở đây là, gã nhận được hết toàn bộ thù hận của Ô Lực Thố.

Những người bảo vệ anh đã sẵn sàng ra tay, nhưng vì mệnh lệnh của Thiền Vu, chỉ có thể nôn nóng nhìn các huynh đệ chém gϊếŧ kẻ địch.

Ngụy Vân Bạch trở tay cầm lấy cung tiễn, đưa mũi tên vào rồi bắn, binh lính bên cạnh đang nghẹn thở tức giận nói: “Ngươi muốn khiến các huynh đệ của chúng ta bị thương nặng hơn sao?”

Vị trí này ở xa, lợi thế chiến trận có thể thay đổi trong nháy mắt, bọn họ từ nhỏ đã chơi mũi tên nhưng hiện tại cũng không dám bắn tên, cái người Đại Chiêu này lấy đâu ra tự tin vậy.

Vốn dĩ phải bảo hộ cái tên Đại Chiêu trói gà không chặt* này tay đã đủ bực bội rồi, anh còn gây thêm phiền toái.

Trói gà không chặt: tả người quá yếu đuối, kém cỏi, chẳng làm được việc gì.

Nhắm mục tiêu, đặt tay lên vị trí, bắn.

Rít một tiếng, mũi tên sắc bén rời khỏi cung, nhanh như chớp giật mà đâm vào cổ tay của một nam nhân mặc đồ đen đang cầm vũ khí.

“A!”

Lại thêm một mũi tên.

Những binh lính vây quanh Ngụy Vân Bạch kinh ngạc nhìn anh, sau đó quay đầu lại nhìn những người áo đen lần lượt ngã xuống ngựa.

Da đầu bọn họ tê dại, thật, thật là lợi hại.

Ngụy Vân Bạch vững vàng bình tĩnh, những mũi tên sắc nhọn trong bao đựng tên lần lượt bị giảm bớt, những tên mặc đồ đen tấn công mạnh mẽ nhất đều bị trúng tên, dù nặng hay nhẹ, tránh thoát được một mũi tên này thì mũi tên tiếp theo đã bay đến, những binh lính vội vàng dâng lên những mũi tên sắc nhọn vào trong bao đựng mũi tên của anh, với ánh mắt ngưỡng mộ nhìn người Đại Chiêu không mấy cường tráng.

Bái phục, hoàn toàn bái phục.

Chiến sĩ Bắc Nhung có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, mới đầu còn rơi vào thế hạ phong nhưng tình thế dần dần xoay chuyển.

Một đao chém chết một kẻ địch, máu bắn tung tóe khắp mặt, cung tên cận chiến là một sai lầm, đối thủ đã bắt đầu lo lắng.

Ô Lực Thố lộ ra hàm răng trắng chắc khỏe nói, “Ba Cát, thông tri xuống dưới, gϊếŧ sạch không tha.”

“Rõ.”

Đánh lén thì quyết đoán, thua lại bỏ chạy.

Ô Lực Thố xuống ngựa, bước nhanh đi tìm Ngụy Vân Bạch, Ba Cát đi theo sau hắn, “Đại vương, có cần thẩm vấn không?”

“Không cần,” sương mù thoáng bay qua, “Chỉ có cái tên ngu xuẩn Xa Hô kia mới có thể nghĩ đến việc ám sát ta, tin tức của hắn vậy mà nhanh như vậy.”

Ba Cát, “Ta nhất định sẽ lôi ra được người của hắn.”

Ô Lực Thố cười lạnh, “Không, giữ lại.”

Người bị thương được đưa về kịp thời, ồn ào hỗn loạn, Ô Lực Thố bước nhanh đến phía trước, sắc mặt biến đổi, “Hắn đâu?”

Bão tố sắp ập tới, Ô Lực Thố cố nén cơn thịnh nộ xuống, nhưng sâu trong đôi mắt đã sóng cuộn biển gầm, “Ta bảo các ngươi nhìn hắn, người đâu?”

Binh lính đối mặt với hắn sợ hãi lùi lại, kinh hồn táng đảm mà nói: “Hắn, hắn nói, đi đến bên hồ rửa tay.”

Ô Lực Thố mặt tối sầm nói: "Chết tiệt."

Hắn kéo người đang cưỡi ngựa bên cạnh xuống, tự mình lên ngựa, bỏ chạy như điên, “Ngụy Vân Bạch, nếu ngươi dám chạy trốn..."

Ngón tay hắn siết chặt, hung hăng đá mạnh vào ngựa, “Giá.”

Vòng người bị bỏ lại thở phào nhẹ nhõm, giống như vừa sống sót sau đại nạn.

Có người lẩm bẩm nói, “Người Đại Chiêu chỉ là đi rửa tay, đại vương cũng lo lắng quá rồi.”

“Lúc trước bọn họ còn nói với ta bộ dạng tức giận của đại vương có thể dọa người khác tiểu ra quần, ta còn không tin...”



“Ba Cát đại nhân, Ba Cát đại nhân....”

Ba Cát hoàn hồn, lau mặt nói: “Được rồi, những người còn lại đi theo ta, đưa các huynh đệ bị thương trở về, các ngươi ở lại vài người đợi đại vương, đúng rồi, còn những người Đại Chiêu khác đi cùng chúng ta như thế nào rồi? "

Cái biểu tình này của Đại vương, Ba Cát chỉ mới nhìn thấy một lần.

Là ở cái lần Xa Hô được cứu thoát.

Đại vương đối với Ngụy Vân Bạch, Ba Cát rùng mình một cái, không dám lại nghĩ tiếp.

Cảm ơn bạn Taly ngáo ngơ đã đề cử cho tui nhoa 💛 💛 💛