Đôi mắt của Ô Lực Thố đang rực cháy.
Hắn nổi lên du͙© vọиɠ đối với Ngụy Vân Bạch.
Mãnh liệt mà thẳng thắn, Ngụy Vân Bạch còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên cảm thấy toàn thân nhẹ hẫng.
Một luồng hơi ấm yếu ớt giống như dòng điện truyền từ tứ chi đến nội tạng, dường như gánh nặng vô hình đè nén trên người đã được trút bỏ, đột nhiên cơ thể nhẹ hẫng, từ đầu đến chân từ trong ra ngoài, đến hơi thở cũng trở nên dài hơn.
Ngụy Vân Bạch cảm nhận được ấm áp: “Hệ thống, sao lại thế này.”
Hệ thống vui vẻ kinh ngạc: "Thế giới này đã giảm bớt sự bài xích với chúng ta!"
“Thiên đạo chấp thuận, ít nhất cũng đã chấp thuận một phần của chúng ta!"
Ngụy Vân Bạch trong lòng như có suy nghĩ.
Ô Lực Thố là “Thiên mệnh chi tử”, hắn đại diện cho ý chí của thiên đạo.
“Hắn thèm muốn ta," Ngụy Vân Bạch hài hước cười đùa, “Có phải có thể nói là toàn bộ Thiên Đạo đều thèm muốn ta rồi.”
Những đám mây trắng lớn bồng bềnh trên bầu trời trong xanh, tinh không vạn lý*, đại bàng giương cánh bay cao.
Tinh không vạn lý: bầu trời trong xanh, tầm nhìn xa ngàn dặm.
Nghĩ theo cách này, thực sự là cảm động.
Ô Lực Thố nhận thấy được sự biến đổi ở phần thân dưới cơ thể của mình, hắn ưỡn hông, thẳng thắn nói ra làm người khác không khỏi xấu hổ: “Bổn vương đây là bị làm sao vậy, nhìn thấy ngươi, cái thứ này liền không thể kiểm soát được, thật khó chịu.”
Ngữ khí suồng sã: “Chẳng lẽ bổn vương bị ngươi hạ thuốc nào đó rồi?”
Ngụy Vân Bạch vô thức nhìn xuống thân dưới của hắn, sau đó lập tức phản ứng lại, cứng ngắc xoay người, không nói một lời vội vã rời xa cái tên cầm thú này.
Vành tai anh đã đỏ bừng, ánh mắt Ô Lực Thố sắc bén nhìn thấy, cười nhẹ hai tiếng, tiến lên một bước, áp sát vào Ngụy Vân Bạch: “Bổn vương đã nói là muốn đi theo ngươi.”
Nhắm mắt theo đuôi*, đi từ giữa hồ đến thượng nguồn, lại đi vòng qua đám cỏ dại, tiếng người càng lúc càng xa, tiếng nước chảy cũng dần dần rõ ràng hơn, Ngụy Vân Bạch cuối cùng nhịn không được, anh đột nhiên dừng lại, đặt ngón tay lên thắt lưng, trên tay hiện lên những khớp xương, gân xanh lộ rõ, cho thấy chủ nhân đã đến giới hạn, “Ti chức chuẩn bị thoát y tắm rửa, Thiền Vu hẳn là nên biết phi lễ chớ nhìn.”
Nhắm mắt theo đuôi: rập khuôn theo kẻ khác. ("Trang Tử, Điền Tử Phương": "phu tử bộ diệc bộ, phu tử xu diệc xu". Có nghĩa là: thầy đi trò cũng đi, thầy chạy trò cũng chạy, ví với bản thân không có chủ đích riêng, hoặc là muốn lấy lòng người khác mà mọi việc đều nghe theo người khác)
Ô Lực Thố, “Bổn vương đương nhiên biết.”
Hắn cởi nút áo ra, nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người xuống, lộ ra nửa người trên tinh tráng, thân hình tam giác ngược của hắn vẫn là rất thu hút được sự chú ý của người khác, hắn làm bộ muốn cởi bỏ quần, “Ngươi tắm ngươi, ta tắm ta, hồ Trà Nhĩ Gia to như vậy, Đại Chiêu chắc cũng đã dạy ngươi không thể độc chiếm.”
Dáng người là thứ mà người Bắc Nhung lấy làm tự hào, hệ thống chua chát nói: “Không phải chỉ là thân hình tốt hơn một chút xíu, giống như con công vậy chẳng có ích gì."
“Ồ?” Ngụy Vân Bạch đột ngột ngắt lời, “Ta từng xem qua ảnh chụp tổ phụ* của ta, dáng người cân đối, thân hình cường tráng, cũng là một người có tướng mạo của mỹ nam tử.”
Tổ phụ: Ông nội hoặc ông ngoại.
"Chủ nhân cũ mới không giống với gia hỏa này.”
Hệ thống theo bản năng phản bác, sau đó run bần bật dừng miệng.
“Chủ nhân cũ,” Ngụy Vân Bạch thở dài, “Ngươi quả nhiên vẫn luôn ở đó.”
Anh mỉm cười dịu dàng, ân cần nói: “Cha mẹ ta vì không muốn ngươi bị cướp đi mà chết, chắc hẳn lúc đó ngươi đang ngủ say không có cách nào ngăn cản họ, mà ngươi cũng không hề hay biết ta đã bị nhốt vào bệnh viện tâm thần suốt 5 năm. Đúng không, hệ thống?”
Hệ thống trong lòng run sợ, không nói được một chữ.
“Đừng sợ,” Ngụy Vân Bạch giống như thiên sứ thiện giải nhân ý*, “Ngươi cũng là không có biện pháp, ta sẽ không trách ngươi.”
Thiện giải nhân ý: Hiểu rõ lòng người.
Hệ thống cảm thấy mình nhất định phải cứu vớt bản thân một chút, "Ta có thể giải thích! Ta——"
“Câm miệng,” Cảm xúc tàn nhẫn chợt lóe lên rồi vụt tắt, Ngụy Vân Bạch khôi phục lại bộ dáng tao nhã thân thiện, “Ngoan, ngươi không có sai, ngươi không cần giải thích.”
Hắn đột nhiên tiến lại gần hai bước, Ô Lực Thố nhướng mày, “Ngươi...”
Một vật sắc nhọn lạnh lẽo ép vào eo hắn.
Tay của Ngụy Vân Bạch rất vững vàng, đầu nhọn của mảnh sứ áp sát vào da thịt Ô Lực Thố, “Thiền Vu, ngài tốt nhất đừng cử động.”
Ô Lực Thố trầm mặc một hồi lâu, mới thở dài một hơi.
Hắn phớt lờ vật sắc nhọn trong tay Ngụy Vân Bạch, đưa tay ra nắm lấy cổ tay Ngụy Vân Bạch.
Người Đại Chiêu khẩn trương, đẩy tay về phía trước, để lại một đoạn vết máu trên cơ thể Ô Lực Thố, Ô Lực Thố nhướng mí mắt nhìn thoáng qua, không thèm để ý tiếp tục động tác của mình.
Áp lực, không rõ, nguy hiểm.
Trên trán Ngụy Vân Bạch toát đầy mồ hôi: “Ô Lực Thố, buông tay.”
Hắn không.
Cuối cùng, Ô Lực Thố nắm lấy tay Ngụy Vân Bạch đưa đến ngực trái của chính mình, trái tim đang đập của hắn bị mũi nhọn của vật sứ chỉ vào, từ phần eo đến trước ngực vẽ ra một đoạn máu đỏ kéo dài.
Lời nói của Ô Lực Thố vang lên: “Muốn uy hϊếp người khác thì nên uy hϊếp ở những nơi trí mạng như thế này, đã hiểu chưa?”