Muốn Đè Ta Đều Bị Ta Đè

Quyển 1 - Chương 17: Vua Thảo Nguyên (17)

Thời gian ba ngày, chớp mắt đã tới ngày thứ hai.

Ô Lực Thố tràn đầy sinh lực, mặc chiếc áo choàng được nữ nhân trong bộ tộc tỉ mỉ khâu vá, đeo dao găm và cung tên lên người, bước ra ngoài một cách sảng khoái.

Ba Cát hiểu rõ tâm tư của Ô Lực Thố, gã mừng rỡ vì những người này không đi, chỉ cần Ngụy Vân Bạch nhất định đi, càng ít người thì càng tốt.

Trước cửa lều của Ngụy Vân Bạch có binh lính tuần tra đang bắt tay thay ca, nói là để bảo đảm khách nhân ở xa tới được an toàn, đồng thời để giám sát theo dõi mọi thứ.

Bị bọn họ nửa mời nửa cưỡng bách đưa đến trại nuôi ngựa, người cầm đầu thái độ cung kính lui ra, Ngụy Vân Bạch thu hồi mảnh sứ vỡ trong tay, cảm tạ người lính đã dắt ngựa đến cho mình.

Động vật luôn nhạy cảm hơn con người rất nhiều, đặc biệt là những động vật thông minh như ngựa, lúc trước còn khịt mũi và đá móng ngựa một cách thiếu kiên nhẫn bây giờ lại ngoan ngoãn đứng yên, để Ngụy Vân Bạch tùy ý chạm vào đỉnh đầu của nó.

Binh lính được anh nói lời cảm tạ không được tự nhiên mà lui về, người Đại Chiêu thật đúng là ôn nhu, chẳng trách ngay cả ngựa cũng thích anh.

Ô Lực Thố đến cuối cùng. Hắn đưa mắt tìm người trong đám đông, thấy được người muốn gặp, mỉm cười xoay người lên ngựa và nói: “Đi”

“Rõ.”

Tiếng vang rung động trời đất, thiếu chút nữa dọa những người Đại Chiêu chưa hiểu sự đời tiểu ra quần.

Đoàn người này ít hơn nhiều so với lần trước, Ba Cát làm việc khéo léo hơn Cáp Lại, sớm đã phân phó những thủ hạ phải làm gì.

Tầm nhìn của Ô Lực Thố được cố định một điểm nhất định ở phía sau, khác với hắn, Ngụy Vân Bạch cố gắng cách xa Ô Lực Thố hết mức có thể.

Anh càng như vậy, Ô Lực Thố càng hưng phấn hơn.

Chính là như vậy.

Anh sợ hắn.

Thế thì toàn bộ tâm trí của anh đều là hắn.

Nhiệt độ trong ngày giữa ban ngày và đêm tối trên thảo nguyên chênh lệch rất lớn, hiện tại bất quá chỉ mới đến giờ ngọ*, mặt trời đã lên cao, trời dần khô nóng hơn.

Giờ ngọ: 11h sáng đến 13h trưa.

May mắn thay trên thảo nguyên có gió nhẹ, hồ Trà Nhĩ Gia là báu vật ở nơi đây, hôm nay bọn họ đi đến chỉ là một nhánh nhỏ khác của hồ Trà Nhĩ Gia, càng đến gần bọn họ càng cảm thấy mát mẻ hơn.

Khoảng cách xa như vậy, điều này cực kì lãng phí thời gian, đi ra chỉ tắm rửa được một lần, còn phải ở bên ngoài ăn thịt hoang dã, còn phải tự túc, điều nãy dẫn tới toàn bộ hán tử ở Bắc Nhung đều không thích tắm rửa, phiền toái như vậy còn tắm cái rắm.

Thật may khi Ô Lực Thố là một vị vua không tồi, biết cách dẫn dắt tộc nhân tự chăm sóc bản thân, bản thân hắn cũng là một người tốt bụng hiếm có, hơn nữa còn tài cao gan dạ, thường xuyên một mình cưỡi ngựa đi ra ngoài, sau khi cưỡi ngựa về đổ mồ hôi, hán luôn tắm rửa sạch sẽ.

Nguồn nước gần đó là nước sinh hoạt, hồ nước này vừa ở xa vừa hẻo lánh bởi vậy nên nước sạch sẽ trong vắt, nước chảy róc rách sáng lấp lánh ánh bạc, nhìn thấy nó khiến mọi người đều cảm thấy vui mừng, vẫn còn nước chảy.

Ngoại trừ Ngụy Vân Bạch, những người Đại Chiêu tới đây đều không biết đây là muốn làm gì, ngơ ngác nhìn người Bắc Nhung đang bắt đầu cởϊ qυầи áo.

Bọn họ không thèm kìm chế, kéo quần áo xuống, để lộ một vùng da rộng lớn màu lúa mì, tùy tiện nhảy vào hồ nước, dòng nước trong vắt văng lên người trên bờ.

Ngụy Vân Bạch xoay đầu, khuôn mặt của những người xung quanh đập vào mắt anh, đồng tử co chặt, anh còn chưa kịp lùi lại thì cánh tay đã bị nắm chặt.

Ô Lực Thố nắm thật chặt cánh tay anh, “Bổn vương đang ở ngay đây, ngươi muốn đi đâu?"

"..." Ngụy Vân Bạch bình tĩnh nói: "Buông ra."

“Bổn vương thật sự rất dễ thương lượng...” Ô Lực Thố ái muội sờ từ cánh tay xuống cổ tay, “....Đặc biệt là khi đối đãi với mỹ nhân, đặc biệt hơn nữa là mỹ nhân hợp ý ta.”

Thời điểm còn chưa nói ra anh còn có thể nhẫn nại, hiện tại quả thực đã làm loạn chạm tới cực điểm rồi.

Sắc mặt Ngụy Vân Bạch tối sầm: “Mong Thiền Vu tự trọng.”

Trước mặt Ô Lực Thố, anh hung hăng lau cổ tay mà Ô Lực Thố đã chạm vào, cho đến khi làn da đỏ bừng mới dừng lại.“Thiền Vu cứ tự nhiên, ti chức xin cáo lui.”

Vẻ mặt của hắn lãnh đạm, Ô Lực Thố ghét nhất chính là những vị học giả ra vẻ thanh cao cao cao tại thượng, nhưng mà giờ phút này hắn mới phát hiện, cái biểu tình này đặt ở trên người Ngụy Vân Bạch lại cực kì mê người.

Hắn từng bước ép sát, “Bổn vương đi theo ngươi.”

Lông mày Ngụy Vân Bạch giật giật.

“Bổn vương mang theo các ngươi tới đây là để tắm rửa,” Ô Lực Thố liếʍ khóe miệng, "Người Đại Chiêu cũng không ngoại lệ, cởϊ qυầи áo ra đi, ngươi tự tắm rửa bản thân.”

“Bổn vương tự xem bổn vương.”