Địa thế của thảo nguyên Mạc Bắc rất cao, cách xa biển, được bao quanh bởi những ngọn núi non, điều này dẫn tới việc thiếu mưa trầm trọng, những dân tộc sống ở thảo nguyên đã quen với cái nóng bức khắc nghiệt, khô cạn, hoang vu, bần cùng, làm cho bọn họ không có lúc nào là ngừng tìm kiếm những con sông.
Hồ Trà Nhĩ Gia có rất nhiều nhánh, trước đây hồ nước này không thuộc về Bắc Nhung, nhưng hiện tại lại thuộc lãnh thổ của Bắc Nhung.
Ô Lực Thố không phải là người có thể dễ dàng lấy lòng, sau khi trở về từ trang trại ngựa, những binh lính đi theo hắn trơ mắt nhìn hắn tự nhốt chính mình ở trong doanh trướng, và lâu lâu lại vang lên những tiếng cười lệch lạc từ bên trong phát ra.
Các binh lính hai mặt nhìn nhau, ai cũng có thể nhìn thấy tâm trạng của Thiền Vu rất vui vẻ.
Ba Cát vội vã đi tới báo cáo sự việc với hắn: “Đại vương, lô ngựa chiến đã đặt cần phải thêm ba phần, quan trọng hơn là, một số người của chúng ta ở Tháp Lí Mộc đã nói rằng họ nhìn thấy chiếc xe...,đại vương?”
Ô Lực Thố hết sức chuyên chú cầm bút lông viết chữ.
Tư thế hắn cầm bút cực kì chuẩn xác, ánh mắt sắc bén, hạ bút như có thần trợ, hoàn toàn không nghe thấy lời Ba Cát nói.
Ba Cát nổi lên lòng hiếu kỳ, gã đi qua nhìn, “Thật là hiếm lạ, đây là lần đầu tiên ta thấy đại vương viết chữ.”
Là viết kế hoạch thống nhất Trung Nguyên, hay là phương pháp mở rộng lãnh thổ?
Gã cúi sát người để nhìn, chỉ thấy trên tấm giấy Tuyên* trắng tinh, chi chít viết đầy ba chữ, “Ngụy Vân Bạch”.
Giấy Tuyên: là một loại giấy có nguồn gốc ở Trung Quốc cổ đại, được sử dụng để viết và vẽ. Giấy Tuyên nổi tiếng mềm mại và kết cấu mịn màng, phù hợp để truyền tải biểu cảm nghệ thuật cho cả thư pháp và hội họa Trung Hoa.
Mỗi chữ đều gần kề nhau, toàn bộ đều là “Ngụy Vân Bạch”.
Nháy mắt toàn thân gã nổi da gà, Ba Cát lặng lẽ lui về, không dám nhìn tờ giấy nữa.
Ô Lực Thố viết xong nét cuối cùng, thưởng thức nhìn giấy tuyên, “Nói đi, đám Tháp Lí Mộc nhìn thấy ai?”
“Là Xa Hô.” Ba Cát nói: “Phản đồ Xa Hô, cùng với cả đám tội nhân Bắc Nhung kia.”
Răng rắc một tiếng, bút lông trong tay hắn gãy thành hai đoạn, Ô Lực Thố phản ứng rất nhanh, kịp thời ném chiếc bút ra ngoài, bức thư pháp trên bàn thoát khỏi số phận bị phá hư.
Ba Cát, “Đại vương, trước khi Xa Hô còn chưa kịp trốn thoát, có nên phái binh đến Tháp Lí Mộc không?”
Ô Lực Thố tức giận nói, “Để hắn trốn, Tháp Lí Mộc không thể cho hắn cảm giác an toàn, ta muốn để hắn đã nghĩ rằng chính mình hoàn toàn an toàn trước khi lại cho hắn một đòn trí mạng.”
“Rõ.”
Sát khí đều trỗi dậy, Ô Lực Thố liếc nhìn thoáng qua giấy Tuyên trên bàn, bình tĩnh trở lại, bỗng nhiên khóe miệng nhếch lên, đưa bức thư pháp cho Ba Cát.
Ba Cát, "..."
“Đem nó đưa cho Ngụy Vân Bạch,” Ô Lực Thố tưởng tượng ra vẻ mặt của Ngụy Vân Bạch sau khi nhìn thấy món quà này, trong lòng cực kì sung sướиɠ, “Nói cho hắn, bổn vương yêu cầu hắn giữ gìn cẩn thận, nếu hắn dám không tôn trọng món quà mà bổn vương đã ban tặng ta sẽ đối xử với hắn giống như món quà đó.”
"..." Nhìn vẻ mặt cường đạo như thổ phỉ của đại vương, cũng may ta không phải là người Đại Chiêu, nếu không chỉ cần "ban tặng" này thôi cũng khiến ta tức chết mất.
Ba Cát cung cung kính kính tiếp nhận, đang định rời đi, nhưng chợt nảy ra ý nghĩ: “Đại vương, Bắc Nhung thiếu nước, các dũng sĩ đều là theo định kỳ đi đến hồ Trà Nhĩ Gia để tắm rửa, bọn người Đại Chiêu tới đây đã lâu như vậy, chỉ sợ là đang rất khó chịu, muốn tắm gội cũng không biết nơi nào để đi.”
Biểu cảm trên mặt của gã hiện rõ sự hèn hạ: “Cái này, ngài liền có thể...”
Đôi mắt của Ô Lực Thố tối sầm lại, trong đầu hắn liền xuất hiện hình ảnh đôi bàn tay gầy yếu mảnh khảnh của Ngụy Vân Bạch, miệng hắn đột nhiên trở nên khô khốc: “Không tồi.”
Ba Cát xong việc liền lui xuống, xoay người liền cầm tờ giấy Tuyên hơi mỏng trong tay đưa đến cho Ngụy Vân Bạch.
Những dòng chữ chen chúc trên mặt giấy khiến cho bất cứ ai khi nhìn thấy cũng phải ớn lạnh, huống chi dòng chữ ấy lại là tên của mình.
Ngay khi Ngụy Vân Bạch mở nó ra, Ba Cát liền chờ người Đại Chiêu tức giận.
Người Bắc Nhung rất cởi mở, thích nam nhân hay thích nữ nhân đều không quan trọng, nhưng với người Đại Chiêu thì không phải như thế.
Bảo thủ không chịu thay đổi, theo những khuôn phép cũ kĩ.
Thích nam nhân thì được xưng một tiếng phong lưu, nhưng được nam nhân thích liền biến thành một loại vũ nhục.
Huống chi đây lại là một công tử thích đọc sách.
Ba Cát lén lút liếc nhìn Ngụy Vân Bạch, chỉ thấy trong mắt anh phát sáng, hiện lên lửa giận hừng hực, như những ngôi sao sáng lấp lánh. Quân tử như ngọc, tương ánh thành huy*, hôm nay gã mới biết ý nghĩa của câu nói này.
Quân tử như ngọc, tương ánh thành huy: Phẩm chất của bậc quân tử luôn thanh cao, sáng ngời giống như ngọc bích quý giá. Khi nó cùng nhau hội tụ ở một chỗ, ánh sáng ấy càng thêm rực rỡ, lan tỏa đến muôn nơi.
Cho dù Ô Lực Thố mạnh mẽ bức bách có hơi vô nhân đạo, nhưng Ba Cát không thể không nói, ánh mắt của đại vương thật là con mẹ nó quá tốt!
Hệ thống nói: “Ước chừng có 591 tên của ngươi được viết lên.”
“Chữ xấu quá.”
Ngụy Vân Bạch nhìn có lệ một vòng, cũng chỉ có một hai chữ có thể lọt vào mắt, Ba Cát nhìn ra vẻ không vui của anh, kịp thời bổ sung một câu, “Đại vương của chúng ta nói, nếu ngài muốn làm điều gì đó với phần quà này, thì ngài ấy sẽ làm điều tương tự với ngài.”
Người Đại Chiêu chau mày.
Sáo rỗng.
Ba Cát đang chờ anh nói chuyện thì có một sĩ binh vội vội vàng vàng chạy vào, “Ba Cát đại nhân, đại vương vừa mới ra lệnh, nói là vào sáng ngày mai mang theo người đến hồ Trà Nhĩ Gia, kêu ta tới thông báo cho người Đại Chiêu.”
Đại vương hành động thật nhanh a.
Ngụy Vân Bạch, “Thân thể ta không được khỏe, liền.....”
“Mạc Bắc quanh năm thiếu nước,” Ba Cát ngắt lời anh, “Hồ Trà Nhĩ Gia là một trong những hồ lớn nhất ở Mạc Bắc, lần trước ngài nhìn thấy chẳng qua chỉ là một nhánh nhỏ của hồ Trà Nhĩ Gia.”
Ngụy Vân Bạch nhìn gã, bình tĩnh chờ gã nói xong.
“Ở thảo nguyên, tắm rửa là một việc khó khăn,” Ba Cát nói “Giống như chúng ta đã quen sống thô kệch, mồ hôi tới bùn đất, bẩn hay không bẩn đều không để bụng, nhưng Đại Chiêu lại không giống với Bắc Nhung, đã nhiều ngày không được tắm rửa, cơ hội sẵn có đang ở trước mặt, ngài vẫn là nên suy nghĩ lại.”
Ngụy Vân Bạch nhíu mày.
Anh thoạt nhìn vẫn trông rất sạch sẽ và gọn gàng, quần áo tươm tất, không dính bụi trần, không có giống nam nhân Bắc Nhung thô kệch đẫm mồ hôi, là một loại tuấn mỹ khác biệt với bọn họ.
"...Được," Ngụy Vân Bạch đồng ý, giấy Tuyên trong tay bị nhàu nát, Ba Cát làm bộ không nhìn thấy, cười tủm tỉm dặn dò Ngụy Vân Bạch, “Vậy ngài nhớ kỹ.”
Hệ thống hừ lạnh, “Nhìn thì cung cung kính kính, kỳ thật mỗi một câu đều là uy hϊếp.”
Chủ tử là cái dạng nào thì bộ hạ chính là cái dạng đó, Ô Lực Thố và thủ hạ của hắn đều giống nhau, đều không phải là cái loại có thể dễ dàng sống chung.
Người đi rồi, Ngụy Vân Bạch nhìn chăm chú vào bóng lưng của gã, nếu Ba Cát quay lại vào lúc này, nhất định sẽ nổi da gà khắp người, đôi mắt của người Đại Chiêu tối sầm, ẩn chứa nhiều nguy hiểm hơn cả hắc ám vô danh.
“Ta thật mong chờ.”
“Ô Lực Thố, hắn muốn làm cái gì?"
Cảm ơn bạn Quyên Nguyễn đề cử cho mình nhoa 🧡 🧡 🧡