Hai người xung quanh đều bị hành động của Ngụy Vân Bạch dọa sợ.
Đỉnh, dám chống đối đại vương.
Sau khi Ô Lực Thố lên cầm quyền, hiếm khi gặp được những người dám chống đối hắn, nếu có, trên cơ bản cũng là đã chết.
Nhưng hiện tại, hắn lại cảm thấy loại mùi vị này không tồi.
Hắn quay đầu nhìn về phía Ngụy Vân Bạch, cảm thấy cặp mắt kia sáng lên thật là đẹp, bộ dáng rưng rưng nước mắt nhất định càng đẹp hơn, “Ta nói có thể liền có thể, toàn bộ Bắc Nhung thậm chí toàn bộ cả thảo nguyên này, đều phải nghe ta nói, bao gồm cả ngươi, Ngụy Vân Bạch.”
Hí (tiếng ngựa)
Hắn thật đúng là dám nói.
Hệ thống chú ý tới ngón tay Ngụy Vân Bạch hơi run lên: "Ngươi sợ sao?"
Anh đang hưng phấn.
Thật hưng phấn, hưng phấn đến cả trái tim đều đang run rẩy.
A Lực Lang đột nhiên nói: “Đại vương, chúng ta nên xuất phát.”
Ô Lực Thố nhìn hắn thật sâu: “Đi thôi.”
Ngụy Vân Bạch nhẹ nhàng thở ra, anh đi vòng qua Ô Lực Thố, xoay người lên ngựa, không chờ nổi gấp gáp giá ngựa phóng nhanh, thoát khỏi Ô Lực Thố.
Hệ thống, “Hắn vẫn còn đang nhìn ngươi.”
Nó có chút không rét mà run, ánh mắt Ô Lực Thố nhìn chăm chú vào Ngụy Vân Bạch, đều hiện lên thú tính.
Bác Nhĩ Đạt vốn tưởng rằng kỹ thuật cưỡi ngựa của Ngụy Vân Bạch không tốt, hiện tại thì lau mắt mà nhìn, “Vân Bạch, tiễn pháp của ta kém ngươi, đến kỹ thuật cưỡi ngựa cũng không bằng ngươi.”
Ngụy Vân Bạch cười qua loa, ngón tay út cầm dây cương vẫn có chút run rẩy.
“Hệ thống, sao hắn lại đáng yêu như vậy.”
Hệ thống, “Ai?”
Sợi tóc Ngụy Vân Bạch tung bay trong gió, trước mắt nhìn không sót gì, tầm nhìn không bị cản trở, chạy trên thảo nguyên vô tận có thể mang lại cho người cảm giác tự do vô hạn. Bác Nhĩ Đạt lẫn A Lực Lang đều không theo kịp tốc độ của anh, anh dẫn đầu ở phía trước.
Không ai có thể nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt anh.
Trên thảo nguyên có rất nhiều dã thú, phần lớn đều là những loài động vật có tính bầy đàn cao, ba người bọn họ không đi quá xa, mục đích chính không phải là săn bắn mà là cưỡi ngựa đi dạo.
Mãi đến khi ánh hoàng hôn ngập tràn thảo nguyên, bọn họ mới chậm rãi quay về.
Vừa đi được một lúc, liền cảm giác được có gì đó không đúng.
Người Đại Chiêu tụ tập ở trại nuôi ngựa, Ngụy Vân Bạch vừa mới xuống ngựa, liền có binh lính lại đem ngựa dắt đi, “Đại vương có lệnh, tất cả người Đại Chiêu đều đến trại nuôi ngựa chờ.”
Ngụy Vân Bạch nhíu mày, dưới cái nhìn chằm chằm của binh lính đi vào trại nuôi ngựa.
A Bích và công chúa sắc mặt hoảng loạn đứng ở hàng phía trước, không chỉ mỗi các nàng, toàn bộ những người Đại Chiêu đứng ở nơi này không có một ai không sợ hãi.
Cố ý triệu tập người Đại Chiêu, đây là muốn làm cái gì?
Ô Lực Thố vốn dĩ chính là một sát thần không sợ trời không sợ đất, ai biết hắn có thể làm ra những chuyện gì!
Người duy nhất bước vào rất nổi bật chính là Ngụy Vân Bạch.
A Bích nhìn thấy anh, trong lòng nhẹ nhõm hẳn: "Vân Bạch, ở đây!"
Nàng có thể cảm nhận rõ được tâm tư của Ô Lực Thố đối với Ngụy Vân Bạch, nếu Ngụy Vân Bạch cũng ở nơi này, vậy thì bọn họ an toàn rồi.
Công chúa Hòa Di công chúa hơi mở miệng, nhưng vẫn chưa nói ra lời nào.
Ô Lực Thố đã hiểu lầm quan hệ giữa nàng và Vân Bạch, nàng nhất định phải hết sức chú ý.
Ngụy Vân Bạch đến gần, chuồng ngựa được xây dựng rất cao, loáng thoáng có thể nhìn thấy ngựa bên trong, A Bích hỏi anh liệu có biết chuyện gì không, Ngụy Vân Bạch lắc đầu.
Nhưng ở trong lòng lại nói: "Ô Lực Thố muốn cho ta một đòn phủ đầu."
Hệ thống kinh ngạc: "Sao ngươi lại biết?"
Ngụy Vân Bạch nhìn chằm chằm chuồng ngựa với ánh mắt sâu thẳm, mỉm cười.
“Đây là tâm tư của nam nhân.”
Toàn bộ trại nuôi ngựa to lớn đều lặng im không tiếng động, một đội binh lính Bắc Nhung hùng hổ đi đến, đứng thành hai hàng trước cửa chuồng ngựa.
Trong mắt bọn họ lộ vẻ hung ác, sát khí khiến người ta không dám tiếp cận.
“Người Bắc Nhung muốn làm gì?!"
“Cha mẹ a, nhi tử phải bỏ mạng tại đây!”
“Cầu xin các người đừng gϊếŧ ta.”
"..."
Tất cả hoàn toàn hỗn loạn.
Lúc này Ô Lực Thố đi vào, hắn lướt ngang qua đám người Đại Chiêu đang cầu xin hắn thương xót, ánh mắt nhìn thẳng về phía Ngụy Vân Bạch, bỗng nhiên cười tà ác.
Ngụy Vân Bạch thầm nghĩ: “Hắn tới.”
Binh lính, “Đại vương.”
Ô Lực Thố vỗ vỗ tay, binh lính theo tiếng mở chuồng ngựa ra, những chú ngựa thảo nguyên hung mãnh tráng kiện đối diện với người Đại Chiêu, bọn họ không hề có phòng bị.
!!!
Đây là một con ngựa thảo nguyên có thể dễ dàng giẫm chết người!
Hòa Di công chúa đứng ở đầu hàng, cả người nàng run rẩy, A Bích miễn cưỡng đỡ được công chúa nhưng hai chân mình cũng tê dại.
Ngụy Vân Bạch đứng ở bên cạnh bọn họ, những con ngựa này bờm rối lộn xộn, bắp chân cường tráng hữu lực, ánh mắt kiêu ngạo khó thuần, là những con ngựa hoang còn chưa bị thuần phục.
Trong lúc mọi người còn đang hoảng sợ, nhưng mà những con ngựa hoang này vẫn dừng lại trong chuồng ngựa và không hề di chuyển.
Ô Lực Thố đứng ở một bên, nhìn những con ngựa ngập ngừng tiến lên một bước, rồi sau đó rút lui với những tiếng hú tuyệt vọng.
Vua của thảo nguyên nói: “Đây là năm con ngựa hoang vừa bị bắt ngày hôm nay.”
Hắn quay người lại, mái tóc xoăn xõa xuống một bên mặt. Ánh nắng chiều nhuộm vàng mái tóc nâu của anh ta. Chiếc mũi cao thẳng đổ bóng một bên, nhưng đáy mắt lại tối tăm và đáng sợ. “Biết chúng nó vì sao lại không chạy không.”
Ngụy Vân Bạch và hắn hai mắt chạm nhau.
Không một ai nói chuyện, những người Đại Chiêu hoảng sợ nhìn hắn, Ô Lực Thố tiếp tục nói: “Ta đã đóng đinh vào móng guốc của chúng và để lại một vết thương, chúng chỉ cần bước một bước là sẽ đau đớn đến không thể cử động được."
Hắn thản nhiên nói: “Con ngựa hoang, cũng sẽ có cách làm cho nó không còn thích chạy nữa.”
"Ngụy Vân Bạch, ngươi nói xem?"
Ô Lực Thố quá ngang ngược, tâm tư của hắn đối với Ngụy Vân Bạch rõ như ban ngày.
Ngụy Vân Bạch thở dài: "Hắn bức ta đến nước này, là muốn bức ta phát điên sao."
Giọng điệu nóng lòng muốn thử.
Hệ thống,"……"
Bản thân Ngụy Vân Bạch chính là một kẻ điên.
Ô Lực Thố cũng không kém.
Đuôi ngựa hoang rũ xuống yếu ớt, trong mắt hàm chứa vẻ cầu xin.
Ngụy Vân Bạch nhìn một hồi lâu, không ai biết anh đang suy nghĩ gì.
Cuối cùng, anh mở miệng, “Ô Lực Thố, ngươi thắng rồi.”
Chúc mừng ngươi.
Đã thành công thu hút được sự chú ý của vị tiên sinh Ngụy Vân Bạch ở phòng chăm sóc đặc biệt 302 của bệnh viện tâm thần Bắc Giao tại thành phố D.