Muốn Đè Ta Đều Bị Ta Đè

Quyển 1 - Chương 5: Vua Thảo Nguyên (5)

Sắc trời dần dần tối sầm, hoàng hôn rực rỡ che kín phía chân trời, Ngụy Vân Bạch bắn trúng con chuột hoang cuối cùng, hai người cột chắc con mồi, chuẩn bị giá ngựa quay về.

Nhưng mà mới vừa di chuyển, liền cảm giác có chút không đúng.

Bọn họ đi sâu vào trong rừng, mọi âm thanh của động vật chạy trốn xung quanh đều biến mất, cảm giác rùng rợn khi bị theo dõi khiến Ngụy Vân Bạch có chút khó chịu.

Anh thở dài một hơi: “Thiền Vu, chúng ta đang bị theo dõi.”

Trong rừng không có ánh sáng, so với trên đồng cỏ còn tối hơn, đôi mắt của đám thú ẩn nấp xung quanh đều phát ra ánh sáng xanh lục.

Bị bao vây bởi bầy sói.

Sói cực kỳ thích sống theo bầy đàn, có một đàn hơn sáu con sói, lúc này xung quanh ánh sáng xanh lập lòe nhấp nháy.

Ngụy Vân Bạch giơ cung tên lên, đang định đặt mũi tên nhọn vào thì cổ tay bị Ô Lực Thố ấn xuống.

Vị vua thảo nguyên nhìn trông rất hưng phấn, nóng lòng muốn thử, hắn xoay người xuống ngựa, quần áo bay tán loạn, Ngụy Vân Bạch buông tay xuống, ánh mắt từ từ nhìn theo hắn.

Ô Lực Thố cong chân và cúi xuống, tay phải rút con dao găm từ thắt lưng ra, đưa tay trái tiến về phía trước, nhe răng hung dữ nhìn chằm chằm vào con sói đầu đàn, từng bước một đến gần.

Hắn là thật sự rất phấn khích.

Con dao găm xẹt ngang qua ánh sáng, Ô Lực Thố cười hung ác, khí thế trên người thế nhưng lại bức khiến bầy sói chậm rãi lui về phía sau.

Ngụy Vân Bạch nhẹ nhàng nhìn về phía sau, liền thấy con sói vốn đang chuẩn bị đánh lén phía sau đang co rúm người lại, không dám tiến lên.

Anh lịch sự văn nhã mỉm cười, rồi lại quay đầu nhìn về phía Ô Lực Thố.

Những hán tử trên thảo nguyên đều có dáng người dũng mãnh uy vũ, Ô Lực Thố là người đứng đầu trong số họ, hắn lúc này đang trong tư thế cong eo bức bách sói hoang, nhưng càng là khoe đường cong sau lưng ra rõ ràng.

Cơ bắp rắn chắc, những chỗ cần cong lại rất cong, eo ong lưng vượn*.

Eo ong lưng vượn: kiểu eo thon vai rộng.

Ô Lực Thố từ trong cổ họng phát ra một tiếng gầm gừ hung mãnh, đôi mắt dường như muốn phát sáng, liếʍ cái miệng khô ráp của mình, tham lam khát vọng nhìn chằm chằm bộ lông của đám sói hoang đó, dọa sói đầu đàn khϊếp đảm mà lui về phía sau nửa bước.

Khi hắn cầm con dao găm trong tay phải và chuẩn bị tấn công, những thứ này đã nhanh chóng bỏ chạy.

Mãi cho đến khi không còn thấy bóng dáng nữa, Ô Lực Thố mới tiếc nuối quay đầu, đôi lông mày rậm sắc sảo nhướn lên, trong mắt dường như tỏa ra ngọn lửa. "Người Đại Chiêu, ta thế nào?"

Khuôn mặt của Ngụy Vân Bạch mơ hồ hiện rõ trong bóng tối, anh nói với vẻ ngưỡng mộ: "Thiền Vu thật lợi hại.”

Đôi mắt của của anh dâng lên ý cười.

Cảm giác này giống như đang từng bước một thuần hóa dã thú.

Thú vị.

Sau lần lăn lộn này, bầu trời đã hoàn toàn tối sầm, Ô Lực Thố dẫn đường, hai người phi nhanh chạy ra khỏi rừng rậm, tập tục săn bắt của Bắc Nhung luôn luôn như thế, mỗi người đi một đường, không cần phải chờ đợi ai.

Phía trước là nơi tụ tập của tộc dân Bắc Nhung. Hai người đi chậm lại, cổ áo của Ô Lực Thố vừa bị móc vào một cành cây, khiến cho phần áo trên của hắn bị rách lớp vải rơi xuống, lúc này, bộ ngực màu đồng rắn chắc trần trụi trong gió trên thảo nguyên.

Ngụy Vân Bạch mắt nhìn thẳng, “Ban đêm gió lạnh, Thiền Vu vẫn là nên mặc xiêm y vào cẩn thận.”

“Ha ha ha ha,” Ô Lực Thố bị chọc cười, hắn trực tiếp cởi cái áo bị rách xuống treo ở bên hông, nhiệt khí tản ra, “Ta dù sao cũng là hán tử hoang dã của Mạc Bắc sẽ không chú ý tiểu tiết như Đại Chiêu các ngươi.”

Có một hình xăm đầu sói sống động như thật trên ngực trái của hắn, nó nâng lên hạ xuống theo chuyển động của hắn, như thể con sói này là vật sống, rất áp bách dọa người.

Bắc Nhung vẫn luôn được gọi là dân tộc sói, hình xăm trước ngực Ô Lực Thố cũng là một con sói, nhưng vừa rồi khi hắn gặp những con sói thật, lại muốn lột những bộ lông của những con sói đó xuống.

Ngụy Vân Bạch chỉ nhìn thoáng qua l*иg ngực của hắn, Ô Lực Thố vừa vặn bắt được, hắn cười trầm thấp, dùng lực mạnh ở tay trái nắm lấy dây cương của Ngụy Vân Bạch, hung hăng kéo ra sau, buộc hai con ngựa lập tức dừng lại.

Ngụy Vân Bạch không kịp phản ứng, không tự chủ mà nghiêng người về phía trước, Ô Lực Thố nhanh chóng nắm lấy cổ tay của anh, giữ chặt Nguy Vân Bạch tại chỗ.

Cổ tay của anh còn mỏng hơn so với trong tưởng tượng.

Ô Lực Thố hơi hơi híp mắt, xoa xoa vùng da trên cổ tay mà không để lại bất kỳ dấu vết nào trước khi Ngụy Vân Bạch kịp phản ứng, hắn lại nghiêm túc buông tay lui ra phía sau.

Giả vờ lo lắng: "Ngươi có sao không?"

Ngụy Vân Bạch lắc đầu, không biết vì sao hắn lại đột nhiên nắm dây cương, dù tính tình có tốt đến mấy thì lúc này cũng có chút tức giận. "Thiền Vu lại muốn làm cái gì?”

Trên mặt anh có chút đỏ bừng, ai cũng có thể nhìn ra là anh đang tức giận, Ô Lực Thố nhìn chằm chằm anh vài giây, mới chỉ vào ngực chính mình: "Nếu ngươi có hứng thú, vậy thì quang minh chính đại nhìn đi."

Hắn chính là nói đến hình xăm trên ngực mình.

Ngụy Vân Bạch nói: "...Ta không có."

Người Đại Chiêu da mặt mỏng, lại chú trọng quy củ, Ô Lực Thố trong lòng hiểu rõ, chỉ sợ là nói thẳng ra sẽ khiến Ngụy Vân Bạch xấu hổ. Hắn bỗng chốc nhướng mày, dùng giọng điệu ra lệnh, thong thả ung dung nói “Bổn vương muốn ngươi nhìn cho kỹ.”

Bầu trời phía tây vẫn còn có chút ánh nắng chiều diễm lệ màu đỏ tím, nhưng dần dần chuyển sang màu đen khi lan sang phía đông.

Những con bò và cừu trong chuồng thỉnh thoảng kêu hai tiếng, mọi thứ dường như đều rất du dương.

Ngụy Vân Bạch giơ tay lên, ống tay áo rộng tuột khỏi cánh tay, để lộ đầu ngón tay, ngón tay và cổ tay từng chút một.

Đôi bàn tay còn đẹp hơn cả tay phụ nữ đó chạm vào ngực của Ô Lực Thố.

Có chút cảm giác lạnh như băng, Ô Lực Thố vẫn không nhúc nhích, ánh mắt hắn nhìn về phía ngón tay, đáy mắt sâu thẳm.

Ngay cả từng sợi lông trên đầu sói cũng hiện ra rõ ràng, Ngụy Vân Bạch vuốt từ trên xuống dưới, cảm thán, “Có thể xăm ra được đầu sói này, nhất định là một vị danh sư đầy kinh nghiệm.”

Đôi mắt ở đầu sói rất có thần, uy phong lẫm liệt từ trên ngực Ô Lực Thố nhìn Ngụy Vân Bạch, như thể giây tiếp theo sẽ sống lại và lao tới cắn anh một miếng!

Tay Ô Lực Thố đỡ lấy lưng Ngụy Vân Bạch, vẻ mặt thoải mái nói: "Không tệ."

Là một ông lão rất thức thời, Ô Lực Thố là một kẻ điên, hắn đặt thanh đao ngay cổ ông lão kia, nếu cây châm trong tay ông lão có một chút không đúng, giây tiếp theo đầu liền sẽ rơi xuống đất.

Đột nhiên tay anh sờ đến một điểm nhô lên.

Ở ngay mắt phải của đầu sói, còn chưa đợi Ngụy Vân Bạch kịp phản ứng, phía trên đã truyền đến tiếng cười của Ô Lực Thố. “Sờ đến bảo vật rồi.”

Viên nhô lên càng ngày càng cứng, Ô Lực Thố còn có ý xấu ưỡn ngực về phía trước.

Ngụy Vân Bạch đột nhiên ngửa ra sau, suýt chút nữa từ trên ngựa ngã xuống đất.

Anh hoảng loạn nắm lấy dây cương, không màng Ô Lực Thố còn đứng ở đó, giá ngựa bỏ chạy.

Ô Lực Thố đưa tay lên miệng, liếʍ ngón tay cái vừa xoa cổ tay Ngụy Vân Bạch, nhìn bóng lưng của người Đại Chiêu càng ngày càng xa.

Chạy sao.

Thiên la địa võng* đều đã bày ra rồi.

Thiên la địa võng: bẫy không có lối thoát, không có đường ra.

Nguy Vân Bạch một đường không ngừng chạy về doanh trướng.

Hệ thống hậu tri hậu giác* nói. “Ngươi làm sao vậy?”

hậu tri hậu giác: là một việc gì đó mọi người đều biết hết, chỉ còn mình mình không biết, mãi sau mới phát hiện ra.

Ngụy Vân Bạch vẻ mặt bình tĩnh, trên mặt vẫn còn đỏ bừng, không còn giống một con cừu trắng nhỏ nữa. "Ta bắt đầu cảm thấy nơi này trở nên có chút thú vị."

Anh tự nhiên cười nhẹ, nhẹ nhàng khen ngợi hệ thống: “Ngươi quả nhiên khác biệt.”

Khó trách đám người kia rất muốn ngươi.

Ngụy Vân Bạch nhẹ nhàng mỉm cười, hệ thống chợt nhớ tới câu chuyện mình từng được nghe được.

Ác ma bị nhốt trong lọ, người cứu ác ma lúc đầu sẽ được ác ma báo đáp, sẽ có được tài sản đếm không hết hoặc là thỏa mãn ba nguyện vọng.

Nhưng mà theo thời gian trôi, ác ma trong chai quyết định, hắn muốn gϊếŧ chết người đã cứu hắn.

"Ngươi đã cho ta tự do."

Ngụy Vân Bạch bị nhốt trong bệnh viện tâm thần 5 năm.

Bản thân hệ thống cũng không biết mình là thả ra ác ma ban đầu hay ác ma của sau này.