Nghi thức nghênh đón yên thị được cử hành cùng với lễ hội lửa hàng năm.
Nữ nhân ở Bắc Nhung mang trang phục đến cho công chúa, họ thường tò mò về những người Đại Chiêu sống trong hoàng cung trông như thế nào, chỉ cảm thấy những người này nhìn còn mịn màng trắng trẻo hơn cả sữa, thật sự rất xinh đẹp.
Người Bắc Nhung tôn kính lửa, vì lửa là biểu tượng của sự cao quý, vì vậy bọn họ cũng coi trọng lễ hội lửa nhất, không chỉ mỗi Bắc Nhung, mà tất cả các dân tộc ở Mạc Bắc bị Ô Lực Thố chinh phục đều tôn kính lửa.
Chính vì nguyên nhân này, Hòa Di càng cảm thấy lo sợ bất an hơn.
Ngụy Vân Bạch ở ngoài lều nói: "Công chúa?"
Lúc này ánh trăng sắp lên, bên ngoài gió rất lớn, thị nữ bên cạnh công chúa A Bích đi tới mời anh vào nói chuyện, Ngụy Vân Bạch cự tuyệt nói “Không tốt.”
L*иg ngực Hòa Di đột nhiên đập mạnh.
Hai tay nàng nắm chặt ống tay áo: “Vân Bạch, có phải hắn nói với ngươi cái gì đó rồi không.”
So với triều đại trước, Đại Chiêu cũng được xem như là một đất nước cởi mở, ở ngoài biên giới càng không cần phải nói, chưa bao giờ phân biệt nam nữ khác nhau, dù sao Hòa Di công chúa cũng là được nuông chiều từ bé đến lớn, đã quen với việc người khác luôn nghe theo ý nàng, cứ như vậy bị cự tuyệt, liền không khỏi nghĩ nhiều.
Ngụy Vân Bạch xoa xoa thái dương, “Ngày mai chính là lễ hội lửa, công chúa sắp trở thành yên thị của Bắc Nhung, hơn nữa bây giờ đã muộn, ta đi vào cũng không tốt.”
Anh đau đầu, ngữ khí bắt đầu thiếu kiên nhẫn.
Hệ thống có chút khϊếp sợ.
Chỉ có mỗi Hòa Di và thị nữ ở trong lều, gió thổi bay đi nửa lời của Ngụy Vân Bạch, Hòa Di im lặng một hồi, sau đó lại nghẹn ngào khóc nức nở, “Vậy, vậy ngươi trở về đi, Vân Bạch.”
Ngụy Vân Bạch giống như không có nghe thấy tiếng nức nở ấy, chỉ nhắc nhở nói: “Đêm nay công chúa nhớ sửa soạn thật tốt những thứ cần thiết cho ngày mai.”
Không có ai trả lời anh, Ngụy Vân Bạch liền xoay người rời đi.
Hệ thống cẩn thận thăm dò: "Ngươi không sao chứ?"
“Rất tốt." Thái độ của Ngụy Vân Bạch đối với hệ thống chính là thái độ của diễn viên có tư cách nhất đóng nhân vật chính trong phim thần tượng, anh xem nhẹ phần đầu đang đau nhói, thu hồi vẻ mặt lạnh như băng, mặt mày hớn hở, “Ta cực kì tốt.”
"..." Hệ thống cảm thấy không tốt ngược lại chính là nó.
Lễ hội lửa diễn ra rất long trọng, là biểu tượng cho nguồn lực và vật chất của Bắc Nhung, trước khi đội ngũ tiễn đưa Hòa Di công chúa đến, thủ lĩnh của các tộc dưới sự cai trị của Ô Lực Thố đã đem lễ vật đến trước.
Kỳ trân dị bảo*, ác điểu trân thú*, những thứ nên có đều có.
Kỳ trân dị bảo: những vật phẩm, trang sức quý hiếm.
Ác điểu trân thú: những loài chim và thú quý hiếm.
Tuy nhiên đó không phải là mấu chốt của Lễ hội lửa, Trong tiếng Bắc Nhung, lễ hội lửa nghĩa là “lễ hội của các chiến binh".
Đây chính là ngày để những đấng nam nhi ở Bắc Nhung thể hiện sự dũng mãnh của mình ra bên ngoài.
Ngụy Vân Bạch đeo cung tiễn lên vai, cẩn thận vuốt phẳng nếp nhăn trên người, phong độ nhẹ nhàng đi ra ngoài.
Bên ngoài náo nhiệt lại ồn ào, đám người vây quanh thành một vòng, anh nhìn từ vị trí này, phía bên trái đi tới một đám người, bọn họ mỗi người đều lộ ra phần thân trên đầy mạnh mẽ, đang đi về phía Ngụy Vân Bạch.
Người Đại Chiêu không những không sợ hãi tránh ra mà còn nhìn thẳng về phía trước.
Nhóm người này nói vài câu, sau đó đứng trước mặt Ngụy Vân Bạch, nhìn từ trên xuống đánh giá, bọn họ đang nói tiếng Bắc Nhung, Ngụy Vân Bạch nghe không hiểu, anh nhướng lông mày, để hệ thống ghi nhớ phát âm.
Hệ thống âm thầm ghi lại.
Nó hiểu rất rõ, Ngụy Vân Bạch sẽ nhớ kỹ những việc nhỏ này cho đến khi anh hiểu được ý nghĩa của những câu nói đó mới thôi.
Anh lớn lên đẹp đến nhường nào, thì tâm trả thù liền mạnh mẽ đến nhường ấy.
Có một tên trong đàn người tùy tiện lộ ra nửa thân trên mở miệng, “Ngươi chính là cái người lần trước đã đi theo đại vương.”
Bọn họ đánh giá Ngụy Vân Bạch, cười nhạo anh nhưng không mang theo ác ý, “Ngươi nhìn trông còn yếu đuối hơn cả A Cát của ta, người Đại Chiêu, ngày hôm nay ngươi vẫn là nên ngoan ngoãn ở lại doanh trại đi.”
A Cát là cách bọn họ gọi thê tử của mình.
Ngụy Vân Bạch ngược lại cười nói: "Ở trong doanh trướng?”
Khi anh cười rộ lên liền khiến cho người ta cảm giác như thấy gió xuân quất vào mặt, mưa phùn khẽ vuốt má, tướng mạo của anh còn là đẹp nhất, thời điểm khuôn mặt không hiện cảm xúc trông có vẻ khó thân cận, nhưng một khi khóe miệng cong lên, cái cảm giác thờ ơ xa cách ngàn dặm nháy mắt biến thành hoa nở xuân về, thu hút sự chú ý của mọi người.
Nhóm người phía trước trở nên khó chịu, vươn tay ra để đánh vào mặt những người đang tươi cười, người cầm đầu nói tiếp với giọng thô bạo: “Lễ hội lửa không phải là thứ mà người như ngươi có thể chịu đựng được.”
Lớn lên lịch sự văn nhã, cũng rất cao, nhưng trông không hề cường tráng, bộ dáng này mà tới tham gia lễ hội lửa, có khi lại bị người khác đánh thua đến quần cũng không còn.
Ngụy Vân Bạch thở dài: "Các ngươi đã nói như vậy, nếu ta thật sự lùi về trong lều, sẽ mất mặt Đại Chiêu."
Tay anh nắm chặt thân mũi tên, người Bắc Nhung giỏi cưỡi ngựa bắn cung, nhưng cũng không thể đoán được cái tên trông yếu ớt này có thể bắn cung giỏi đến mức nào.
Người dẫn đầu kia lập tức nói: “Vậy ta cùng ngươi so tài, nếu như ngươi thua thì nhanh chóng lăn về lại trong lều chờ đi!”
Nụ cười của Ngụy Vân Bạch càng sâu hơn: "Được."
Nhóm người này có cơ bắp cuồn cuộn, dáng vẻ kiêu ngạo không dễ chọc, thấy Ngụy Vân Bạch nhanh chóng đồng ý như vậy, bọn họ liền cảm thấy thống khoái.