Trong lều của Hòa Di công chúa.
Bộ quần áo mà Bắc Nhung đem đến cho nàng dường như có mùi tanh của máu thịt, Hòa Di nắm chặt góc áo, như thế nào cũng không muốn mặc nó lên trên người.
A Bích sốt ruột, “Công chúa, thời gian không còn nhiều.“
Nàng vừa dứt lời, bên ngoài liền truyền đến một giọng nói thúc giục: “Đại Chiêu công chúa, ngươi xong chưa vậy?”
Giọng nói tràn đầy vẻ không kiên nhẫn, giọng điệu giống như lần trước gã xốc khăn voan của Hòa Di lên trước mặt mọi người.
Chóp mũi Hòa Di đau xót, suýt chút nữa lại rơi lệ.
A Bích vội vàng nói “Đại nhân, công chúa lập tức liền xong.”
Cáp Lại: “Đại vương của chúng ta đang đợi ở ngoài cửa.”
Ô Lực Thố chắp tay sau lưng đứng ở bên cạnh gã, hắn căn bản không cần chờ ở nơi này, lúc này mới hạ mình nói ba chữ. “Ngụy Vân Bạch?”
Bên trong không có thanh âm của anh.
Khuôn mặt của vị vua thảo nguyên tối sầm lại nhìn doanh trướng, A Bích sửng sốt một lúc mới hiểu ra ý của hắn, nhanh chóng run rẩy nói “Thiền Vu, trong phòng công chúa chỉ có nô tỳ.”
A Bích cùng nàng đều nghe thấy âm thanh bên ngoài doanh trướng, sau đó lại nghĩ đến những lời tối hôm qua Ngụy Vân Bạch nói, tay đột nhiên run lên, quả nhiên đã xảy ra chuyện.
Có phải Ô Lực Thố đang hoài nghi mối quan hệ giữa nàng và Vân Bạch không?
Ô Lực Thố xoay người rời đi, Cáp Lại vội vàng đuổi theo, “Đại vương, ngài tìm tiểu tử kia làm gì?"
“Bổn vương muốn gặp hắn.” Ô Lực Thố bước nhanh, “Muốn gặp hắn ngay lập tức."
Trên trường bắn.
Đám hán tử Bắc Nhung không thể tưởng tượng được nhìn vào bia ngắm, hận không thể lại mọc thêm một đôi mắt, “Sao có thể!”
Ngụy Vân Bạch buông tay xuống, khiêm tốn nói: “Chỉ là chút tài mọn.”
Ba mũi tên của anh liên tiếp bắn ra, mũi tên này nối tiếp mũi tên kia, mũi tên sắc nhọn, đuổi theo cho đến khi mũi tên trước đó bị xé đôi từ giữa, cuối cùng ghim chặt vào tâm bia.
Loại kỹ thuật cung tiễn này cũng là xếp hạng nhất nhì ở Bắc Nhung.
Rút mũi tên từ bia ngắm bên cạnh mình ra, mũi tên cắm sâu vào nửa thân bia, gã dùng vài phần lực mới rút ra được, tâm phục khẩu phục, “Đại Chiêu có một câu nói không tồi, thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân*, ta Bác Nhĩ Đạt phục rồi.”
Thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân: vỏ quýt dày có móng tay nhọn, ý chỉ người giỏi còn có người khác giỏi hơn.
“Tiểu huynh đệ, nếu ngươi lộ ra chiêu thức ấy, có thể trấn áp hơn phân nửa dũng sĩ Bắc Nhung của chúng ta đấy.”
Ngụy Vân Bạch bĩu môi.
Cho rằng nói như vậy, ta liền quên những gì ngươi đã nói trước đó sao.
Hệ thống thầm trào phúng, nó trước nay chưa từng thấy nam nhân nào lòng dạ hẹp hòi như vậy.
Ba hạng thi đấu phổ biến nhất tại Lễ hội Lửa là bắn cung, cưỡi ngựa và đấu vật. Tình lang trong lòng của các cô nương, nhất định phải đứng đầu ở ba hạng mục này.
Mà quy tắc của lễ hội Lửa là nam nhân không thể cự tuyệt khiêu chiến của người khác.
Rất nhiều người chứng kiến
náo nhiệt xung quanh đều chuẩn bị ra tay, hy vọng có thể khiến cho người nam nhân Đại Chiêu này chịu chút khổ.
Khi Ô Lực Thố nhìn thấy Ngụy Vân Bạch, liền thấy hình ảnh anh đang bị một đám dũng sĩ Bắc Nhung vây quanh.
Một đám vai trần cường tráng đang xô đẩy nhau, Ngụy Vân Bạch ở trong đó giống như một thư sinh lạc vào hang ổ của bọn cướp.
Cáp Lại hoảng sợ, “Đại vương, sao mặt ngài lại đen như vậy?"
Ô Lực Thố lạnh lùng hừ một tiếng, bước qua đó, túm lấy một cái bả vai cường tráng ném ra bên ngoài, lúc này những người xung quanh mới chú ý đến sự xuất hiện của hắn, lần lượt nói: “Đại vương.”
Nhiều thanh âm như vậy, cố tình chỉ nghe được giọng của Ngụy Vân Bạch.
Ô Lực Thố vỗ vỗ gia hỏa vừa rồi biểu tình kích động nhất, “Ngươi là người tuyên chiến với người Đại Chiêu.”
Trông hắn cũng không có gì khác với thường ngày, gia hỏa bị hắn vỗ lại bất giác rùng mình một cái, “Đúng, đúng vậy.”
Từ trước đến nay Ô Lực Thố luôn là một thủ lĩnh rất có mị lực, đối xử với địch nhân rét lạnh tàn nhẫn, đối đãi với tộc nhân trong bộ tộc lại ấm áp như mùa xuân.
Nhưng hiện tại, bị hai con mắt này nhìn chằm chằm, chỉ cảm thấy hãi hùng khϊếp vía.
Ngụy Vân Bạch nhíu mày, "Ta biết quy củ của lễ hội, đương nhiên sẽ không lâm trận bỏ chạy.”
Anh nói được thì sẽ làm được, trên mặt không hề có chút lùi bước hay hoảng loạn, Bác Nhĩ Đạt ở bên cạnh hét lớn một tiếng “Được.” dẫn đầu mọi người cổ vũ cho anh.
Ô Lực Thố không nhìn anh, chỉ hỏi: “So cái gì?”
Những người xung quanh liền giành trả lời: "Đấu vật!"
Kẻ đưa ra lời thách đấu với Ngụy Vân Bạch rất xảo quyệt. Gã nhìn Bác Nhĩ Đạt thua Ngụy Vân Bạch, gã thậm chí còn không thể so sánh với Bác Nhĩ Đạt, chứ đừng nói đến Ngụy Vân Bạch. Người Đại Chiêu trông gầy gầy yếu yếu, nếu so đấu vật, mọi người đều biết gã có tỷ lệ thắng rất cao.
Ô Lực Thố buông gã ra, đặt ngón tay lên những chiếc cúc trên quần áo, bắt đầu cởi chúng ra.
Người Bắc Nhung thường mặc áo bào dài và quần, Ô Lực Thố trực tiếp cởϊ áσ bào, lộ ra bờ vai săn chắc, nói với người trước mặt: “Đấu vật, lão tử cùng ngươi chơi thử trước xem!”
Sống lưng hắn dài thẳng, nhìn từ phía sau có một đường rãnh sâu ở giữa kéo dài đến chiếc quần rộng thùng thình màu nâu sẫm, phần eo được bó sát khiến hắn vô cùng gợi cảm.
Sau lưng ngay phần eo hắn còn có một vết đao chéo. Ngụy Vân Bạch thưởng thức nhìn, ngón tay ở trong không khí khẽ điểm một cái: “Chụp ảnh đi.”
Hệ thống trí năng cao không còn cách nào khác đành phải ngoan ngoãn làm máy chụp ảnh, “Nam nhân ai cũng đều có ham muốn chinh phục, có phải ngươi có hứng thú với thiên mệnh chi tử không?”
Ô Lực Thố nắm lấy vai người khiêu chiến, cưỡng bách đưa gã vào vòng đấu vật.
Vua thảo nguyên chắc chắn chính là tình lang được toàn bộ Bắc Nhung yêu thích nhất.
Các cô nương trong cả bộ tộc bắt đầu hoan hô nhảy nhót.
Bác Nhĩ Đạt đứng ở bên cạnh Ngụy Vân Bạch, lẩm bẩm nói “Đã lâu không thấy đại vương tự mình ra trận.”
Gã còn chưa kịp nói hết câu thì người trong vòng đấu vật đã bị vấp ngã.
Ô Lực Thố không cho phép kẻ thua cuộc cầu xin tha thứ nhanh như vậy, hắn xách người lên, hung tợn nói: “Lần nữa.”
Ngụy Vân Bạch không có nói tiếp, nhưng anh lại trả lời những nghi vấn của hệ thống.
“Ham muốn chinh phục của ta...” Ngụy Vân Bạch mỉm cười, “ Cường đại hơn bất cứ thứ gì khác.”