Hai ngày nay thời tiết rất tốt, người Bắc Nhung có thói quen săn thú, tới gần giữa trưa, các dũng sĩ Bắc Nhung đều đã chuẩn bị ngựa, chỉ chờ Ô Lực Thố ra lệnh.
Một Thiền Vu mang lại cho người ta áp lực vô tận muốn mang theo người đi ra ngoài săn thú, Hòa Di công chúa nhẹ nhàng thở ra, từ khi tiến vào lãnh thổ của Bắc Nhung, nàng chưa từng ra khỏi doanh trướng một bước.
Hòa Di đi đến bên cửa sổ, vô số dũng sĩ thân hình cường tráng mang theo cung tiễn và dao găm, sẵn sàng xuất phát.
Nàng nín thở lùi lại một bước, sợ mình sẽ bị những người đáng sợ giống như sói này chú ý đến.
Thị nữ đi tới bên cạnh nàng nói: "A, công chúa, Vân Bạch tới rồi."
Phụ thân của Ngụy Vân Bạch là quan võ ở kinh đô, thị vệ cấp hai và cũng là phó tướng quân, nắm giữ chức vụ quan trọng không thể thiếu, nhưng không ai hiểu nổi vì sao gã lại phái nhi tử của mình đến một nơi xa xôi như Mạc Bắc làm một thị vệ nho nhỏ cho công chúa.
Nhưng cho dù là công chúa hay là người hầu bên cạnh công chúa, một đường tới đây, đều tràn đầy sự tin tưởng và phụ thuộc không thể tả xiết vào Ngụy Vân Bạch.
Hòa Di nghe vậy vội vàng nhìn về hướng thị nữ chỉ.
Ngụy Vân Bạch toàn thân mặc trang phục Đại Chiêu đang chậm rãi đi về phía bên này, bên cạnh anh là mấy vị dũng sĩ Bắc Nhung to cao như ngựa, anh lớn lên lại không cao lớn hung mãnh như những người này, nhưng lại là người nổi bật nhất.
Ba Cát chỉ tùy ý quay đầu lại: “Đó không phải là cái người Đại Chiêu kia sao?”
Cáp Lại, “Là hắn, hắn là muốn đi đến doanh trướng của công chúa Đại Chiêu sao?”
Ô Lực Thố nghe theo quay đầu lại, hơi nheo nheo con mắt, nhìn chằm chằm Ngụy Vân Bạch đi vài bước, đem hình ảnh anh giơ tay vén màn bước vào nhìn thật rõ.
Đại Chiêu công chúa, Ngụy Vân Bạch.
Ba Cát thọc thọc Cáp Lại, cho y xem sắc mặt Thiền Vu, nhỏ giọng nói “Đại vương sắc mặt thật là khó coi, hắn có phải không thích cái tên tiểu tử Đại Chiêu kia không?”
Cáp Lại còn chưa kịp trả lời gã, Ô Lực Thố đã hừ lạnh một tiếng, sợ tới mức Ba Cát vội vàng ngoan ngoãn ngồi xong, thậm chí con ngựa dưới thân cũng không dám nhúc nhích.
“Cáp Lại.” Ô Lực Thố quay đầu lại, cưỡi ngựa chậm rãi tiến về phía trước, “Đưa tên Đại Chiêu kia đến đây, nếu đã vào Bắc Nhung, nhất định phải biết quy củ của Bắc Nhung.”
Ở đây nam nhân Đại Chiêu có rất nhiều, nhưng Cáp Lại biết ý của Ô Lực Thố, gã vẫy tay kêu tới một người, chỉ tay vào Ngụy Vân Bạch, “Nhìn thấy cái tên nam nhân lớn lên còn xinh đẹp hơn cả nữ nhân kia không, đưa hắn đến đây, rồi tùy tiện mang thêm vài người nữa là được, ta đi trước.”
Cáp Lại cảm thấy những gì gã nói ít nhất cũng đúng một phần, mặc kệ đại vương có chán ghét tiểu tử này không, ít nhất y cũng sẽ nhớ kỹ có một người như vậy.
Hầu hết những người trong đội tiễn đưa Công chúa Hòa Di đến đây sẽ hồi kinh khi công chúa chính thức trở thành yên thị của Thiền Vu, bọn họ hận không thể súc khe đất ở Bắc Nhung, hóa thân thành cỏ xanh nhỏ bé bình thường nhất ở thảo nguyên, cố gắng hết sức tránh né không tiếp xúc với tộc dân nơi đây.
Ngay khi mệnh lệnh của Ô Lực Thố được truyền xuống, không một ai dám trái lệnh.
Đội ngũ dài như thân rồng đi qua doanh trại một cách có trật tự, những người Đại Chiêu miễn cưỡng đi theo, ngựa Bắc Nhung rất hoang dã, nếu không cẩn thận sẽ bị ném xuống, đây là chuyện liên quan đến tính mạng, không một ai đủ can đảm để chạy theo đội ngũ phía trước.
Ngụy Vân Bạch ở bên trong đội ngũ cuối cùng.
Anh đang cưỡi ngựa một cách rất vui vẻ, đôi tay cầm lấy dây cương một cách lỏng lẻo, dường như con ngựa anh đang cưỡi không phải là con ngựa thảo nguyên nổi tiếng hoang dã chưa được thuần hóa, mà là một con cừu dịu dàng ngoan ngoãn.
Ô Lực Thố ở phía trước hướng gió.
Mái tóc xoăn của hắn bị gió thổi tung, những thuộc hạ thân tín của hắn đi theo phía sau, chỉ nhìn thấy Ô Lực Thố liên tiếp quay đầu nhìn về phía sau.
Ở phía sau có thứ gì mới lạ sao?
A Lực Lang vô thức giảm tốc độ ngựa của mình, Ngụy Vân Bạch từ phía sau dần dần đi tới gần hắn nở một nụ cười nói: “A Lực Lang.”
Hơi hơi gật gật đầu, A Lực Lang mắt nhìn về phía trước.
Nụ cười trên môi Ngụy Vân Bạch không hề thay đổi, anh từ tận đáy lòng cảm thán nói “Mạc Bắc thật đẹp.”
Địa hình thảo nguyên Mạc Bắc rất cao, với những ngọn núi vô tận không dứt, đối diện với thảo nguyên rộng lớn chính là sa mạc vô tận, dường như tất cả mọi thứ ở đây đều đẹp đến động lòng người.
Vẻ mặt của A Lực Lang trở nên thoải mái hơn, "Ừ."
Hắn hơi nghiêng đầu nhìn sườn mặt Ngụy Vân Bạch, người Đại Chiêu này rất thích thảo nguyên.
Người Đại Chiêu thích thảo nguyên này, cũng khiến cho người ta thật thích.