Bắc Nhung say lắm rồi, Ngụy Vân Bạch ngồi ở trên ghế trong lều, nghiêng đầu nhắm mắt nghỉ ngơi.
Chóp tai anh đỏ bừng, rèm cửa bị gió thổi bay, gió thổi vào ban đêm thảo nguyên dần dần cuốn đi mùi rượu trên người anh, xung quanh yên tĩnh không tiếng động, lông mày anh dần dần giãn ra.
Ô Lực Thố đi ngang qua lều của anh, bóng dáng của Ngụy Vân Bạch hiện ra lờ mờ qua khe hở trên tấm rèm cửa bị gió thổi bay.
Hắn dừng lại và nhìn qua khe hở, mãi cho đến khi gió ngừng thổi, vị vua của thảo nguyên mới từ từ rời đi.
Hệ thống nói “Thiên mệnh chi tử* đi rồi.”
Thiên mệnh chi tử: con của thiên đạo, được ưu ái vô điều kiện, kiểu nhân vật chính á.
Ngụy Vân Bạch đáp lại bằng giọng mũi.
Điểm chung của anh và hệ thống là muốn sức mạnh nguyên thủy của thế giới này, hệ thống chỉ có thể khiến anh xuyên qua thời không, một khi Ngụy Vân Bạch làm điều gì đó để thay đổi hướng đi của thế giới này, anh liền sẽ bị thiên đạo xua đuổi.
Biện pháp duy nhất chính là tự biến mình thành thiên mệnh chi tử, liền có thể hưởng thụ sức mạnh nguyên thủy của thế giới này.
Không thể động vào Ô Lực Thố, động vào liền sẽ bị Thiên Đạo phát hiện.
Vì vậy cần có một biện pháp khác.
Ở đây chỉ có “Nam chính”, thế giới còn thiếu một “Nữ chính”, mà mục tiêu của Ngụy Vân Bạch, chính là trở thành “Vai chính” còn lại.
Khiến cho thiên mệnh chi tử có cảm tình với mình, điều này có thể khiến cho y thật sự trở thành “Vai chính”.
Ngụy Vân Bạch mở nửa con mắt, đôi mắt sâu thẳm ý vị không rõ, nhìn về phía Ô Lực Thố đang đứng, hơi hơi nhếch môi.
Đại Chiêu công chúa gả cho Thiền Vu, đương nhiên phải có nghi thức long trọng, nhưng sự thật lại là cái gì cũng không có, người Bắc Nhung trả lời, nghi thức nghênh đón yên thị sẽ được tổ chức vào ba ngày sau với lễ hội lửa mỗi năm một lần.
Hòa Di thở phào nhẹ nhõm.
Từ tận đáy lòng nàng sợ hãi khi tiếp xúc với Ô Lực Thố.
Người Bắc Nhung chủ yếu là ăn thịt và uống sữa. Khi trời vừa tờ mờ sáng, đã có người dậy vắt sữa.
A Lực Lang đặt thùng sữa sang một bên, ngồi xổm xuống đất dùng vải lau bầu vυ' của con bò, hắn làm cực kỳ nghiêm túc, đang chuẩn bị lau xong thì bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói: “Ngươi đang làm gì vậy?”
Giống như nắng sớm ban mai, lại giống như giọt sương ẩm ướt, mang theo tò mò cùng nghi vấn.
A Lực Lang dừng tay lại, là thanh âm của người Đại Chiêu kia.
Hắn im lặng một lúc lâu, người bên cạnh kia đơn giản học theo bộ dáng của hắn cũng ngồi xổm xuống dưới, còn thử duỗi tay chạm vào con bò.
Mái tóc sẫm màu lẫn dính lên bàn tay trắng nõn thon dài của anh, giọng nói A Lực Lang khàn khàn, “Ta đang vắt sữa.”
Ngụy Vân Bạch cười nói, “Ta tên Ngụy Vân Bạch."
A Lực Lang ngẩng đầu nhìn anh một cái, sau đó cúi đầu tiếp tục lau bầu vυ' con bò cái, thủ pháp rất thuần thục, sau khi lau sạch thì tiến hành xoa bóp cho con bò, dù không nói chuyện với Ngụy Vân Bạch nhưng cũng không có đuổi anh đi.
Ngụy Vân Bạch nhẹ nhàng vuốt ve lưng bò, thật là một con bò ngoan ngoãn, chắc chắn là được chủ nhân chăm sóc rất chu đáo.
A Lực Lang liếc nhìn thoáng qua vẻ mặt vui vẻ của anh, thình lình mở miệng, “A Lực Lang.”
Người Đại Chiêu hiểu rõ, “Thì ra ngươi chính là A Lực Lang.”
Khẩu âm của A Lực Lang có chút kỳ lạ, cộng thêm tính cách quái gở, không thích nói chuyện với người khác, hắn gật gật đầu, lấy thùng sữa bắt đầu vắt sữa.
Hai tay của hắn to rộng thịt dày, động tác vắt sữa rất sạch sẽ lưu loát, chỉ có A Lực Lang mới biết hắn không quen với việc đó như thế nào.
Vị trí mà hắn thường vắt sữa chính là vị trí mà người Đại Chiêu đang ngồi.
Nhưng hắn cái gì cũng không nói.
Mặt trời mọc, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu rọi toàn bộ đồng cỏ, Ô Lực Thố cưỡi ngựa chạy một vòng về liền thấy được cảnh tượng này.
Vị vua thảo nguyên nhìn kỹ hai người.
Sau đó phi ngựa chạy nhanh đến.
Khi sắp đến nơi tụ tập của các tộc nhân trong tộc, thay vì giảm tốc độ Ô Lực Thố lại phóng ngựa tăng tốc nhanh hơn.
Tiếng vó ngựa đến gần, con bò cái bị kinh hãi đá văng thùng sữa. Ngụy Vân Bạch xoay người nhìn lại thì thấy con ngựa thảo nguyên cao lớn rắn chắc đã chạy tới trước mặt, móng ngựa cao ngất ở trên đầu.
Ô Lực Thố từ trên cao nhìn anh, nắm chặt dây cương trong tay.
Đây là ngựa Bắc Nhung, thân hình cường tráng, dã tính khó phục, móng vuốt chân dơ cao liền có thể dễ dàng giẫm chết một người.
Ngụy Vân Bạch ngẩng đầu nhìn Ô Lực Thố và con ngựa của hắn.
Khuôn mặt anh đắm chìm trong ánh mặt trời, trong mắt anh có chút ánh sáng ấm áp.
Ô Lực Thố khống chế con ngựa, hắn xoay người nhảy xuống dưới, cả người đầy mồ hôi đi đến trước mặt Ngụy Vân Bạch và A Lực Lang, quần áo trước ngực hỗn độn, lộ ra nửa l*иg ngực tỏa ra nhiệt độ, “A Lực Lang, rượu lần trước ngươi ủ có còn không?”
A Lực Lang lắc đầu, khàn khàn trả lời, "Không còn nữa."
Ô Lực Thố tùy ý cùng hắn nói chuyện với nhau vài câu, mới nhìn về phía Ngụy Vân Bạch, “Hai người có vẻ rất hợp nhau.”
Đường nét trên khuôn mặt của hắn rất sâu, bộ dạng rất không dễ chọc, nhưng đôi mắt lại tối tăm và sâu thẳm, như đang ẩn chứa vô số máu tươi.
A Lực Lang cúi đầu nhìn chằm chằm nửa thùng sữa vừa được vắt ra lăn dưới chân, dần dần bị mặt cỏ hấp thụ. ( Chichi: Anh Thố tồi.)
Ngụy Vân Bạch thẳng thắn gật đầu: “Đúng vậy.”
Anh vẫn đang mặc quần áo của Đại Chiêu, tay áo to rộng đung đưa theo cử động, vô tình để lộ cổ tay vốn được Ô Lực Thố coi là gầy yếu.
Những lọn tóc quăn trên trán Ô Lực Thố dính đầy mồ hôi trên da, hắn từ trên lưng ngựa rút ra một cái túi da ném cho Ngụy Vân Bạch: “Cho ngươi.”
Túi da có tiếng nước, Ngụy Vân Bạch trong lòng cười thầm, thế nhưng cũng chân chân thật thật mà nở nụ cười. “Thiền Vu, nhìn ta rất khát sao?”
Người Đại Chiêu lá gan thật lớn, Ô Lực Thố cười lớn, “Uống một ngụm đi.”
Ngụy Vân Bạch nhấp một ngụm, có vị chua chua ngọt ngọt lại có chút vị sữa còn thoang thoảng mùi rượu. “Là sữa sao?”
Toàn thân A Lực Lang run lên.
Ô Lực Thố tùy ý liếc nhìn A Lực Lang một cái, sau đó quay người lên ngựa, nói với Ngụy Vân Bạch: “Giúp cường thân kiện thể, cầm đi.”
Cường thân kiện thể: Tăng cường sức khỏe.
Hắn xoay người giá ngựa đi, Ngụy Vân Bạch lại uống thêm một ngụm mà không biết tên sữa là gì, nhưng mà hương vị thực ngon.
A Lực Lang nhìn thoáng qua chiếc túi da trong tay anh, trầm mặc nhặt thùng sữa lên, gọi bò cái đến trước người trấn an.
Hắn biết Thiền Vu đưa cho anh là cái gì.
Đó là sữa ngựa.
Đối với người Bắc Nhung, sữa ngựa tượng trưng cho sự thuần khiết và cao quý, ngụm sữa đầu tiên đặc biệt quan trọng, nhưng Thiền Vu lại đưa toàn bộ túi sữa ngựa cái cho người Đại Chiêu.
A Lực Lang trấn an con bò xong lại tiếp tục vắt sữa.
Giọng nói của Ngụy Vân Bạch từ phía sau truyền đến: “A Lực Lang, ta muốn cùng công chúa ở Mạc Bắc thật lâu." Anh đi tới, tiếng bước chân bị cỏ xanh hút lấy, một nửa tâm trí của A Lực Lang đều đặt lên người anh: “Ta muốn học một cái gì đó từ ngươi, chẳng hạn như vắt sữa bò, sinh hoạt ở thảo nguyên và ta còn muốn học ngôn ngữ Bắc Nhung."
Ánh mắt Ngụy Vân Bạch lướt qua dãy núi ở phương xa, anh nhẹ giọng, chính là giọng điệu khiến người ta không thể phòng bị nhất dịu dàng nói: “Có được không?”
A Lực Lang dừng động tác lại, nhìn về phía Ngụy Vân Bạch, người Đại Chiêu chú ý tới tầm mắt của hắn, mỉm cười với hắn.
"……Có thể."