Muốn Đè Ta Đều Bị Ta Đè

Quyển 1 - Chương 1: Vua Thảo Nguyên (1)

Thảo nguyên diện tích rộng lớn, dê bò thành từng đàn, giữa trời đất vô tận chỉ nhuộm một màu trắng.

Đội ngũ đưa người dài mênh mông đi trên thảo nguyên Mạc Bắc.

Đội ngũ cỗ kiệu phía trước tinh mỹ đẹp đẽ quý giá, ngồi bên trong chính là công chúa Hòa Di của nước Đại Chiêu.

Được gửi đến tay vua của thảo nguyên Ô Lực Thố, người được mệnh danh là ác lang*.

Ác lang: dùng để ví kẻ độc ác, tàn bạo, mất hết tính người.

Quân thần ở Đại Chiêu hèn nhát đến mục nát, chỉ biết an phận ở một góc, Bắc Nhung thiết huyết* uy danh truyền xa, lấy chiến hám địch*, ở Đại Chiêu không một người dám chiến, đành phải phái sứ giả cầu hòa.

Thiết huyết: quyết đoán, đanh thép.

lấy chiến hám địch: đánh bại kẻ thù bằng cách chiến đấu.

Ô Lực Thố cùng các thuộc hạ nhìn đội ngũ đưa người thật dài.

Cỗ kiệu bỗng chốc dừng lại, một bàn tay từ trong kiệu vươn ra, hai mắt vua Bắc Nhung sáng ngời nhìn qua.

Bàn tay này thon dài trắng nõn, ngay cả hình dáng khớp xương cũng đặc biệt đẹp mắt, đầu ngón tay trắng nuột, động tác nhẹ nhàng vén rèm uyển chuyển như nước chảy mây trôi. Dù là kiểu bàn tay này hay là động tác vén rèm duyên dáng, đều là một phương diện mà nam nhân ở thảo nguyên chưa từng được thấy qua.

Ô Lực Thố nheo mắt lại, “Công chúa Đại Chiêu quả nhiên là mỹ nhân, rất khác với nữ nhân ở Bắc Nhung.”

Hắn thích mỹ nhân.

Dung mạo của người Bắc Nhung rất sắc sảo, vậy nên Ô Lực Thố mới có một đôi mắt hữu lực* cùng với mái tóc xoăn.

Hữu lực: Mạnh mẽ, khỏe mạnh.

Hắn có vóc dáng rất cao lớn, thân thể cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn, mũi cao thẳng, đôi mắt như chim ưng nhìn chăm chú vào đoàn người đến từ Đại Chiêu giống như nhìn một con mồi, trong mắt hắn lóe lên một ngọn lửa đầy tham lam.

Khe hở của màng che bị kéo ra càng lúc càng lớn, có người từ kiệu bước xuống.

Đầu tiên là nửa cánh tay nhỏ nhắn với y phục trượt xuống, tiếp đó là nửa sườn mặt với đường nét rõ ràng, một nam nhân mặc thanh y bước xuống kiệu, mái tóc dài được buộc lên sau vai, sợi tóc đen ở bên mặt đung đưa, khiến cho mặt anh trông giống như một viên ngọc quý.

Tại thảo nguyên rộng lớn này, nam nhân đứng yên, nhẹ nhàng nhìn thoáng qua phía Ô Lực Thố, như thể dưới ánh nắng chói chang nghênh đón một làn gió nhẹ thoải mái, hắn khẽ cong môi, ngay sau đó dời tầm mắt nhìn về phía trong kiệu.

Mông lung, huyền ảo là thứ quyến rũ nhất của mỹ nhân, trong vô thức Ô Lực Thố lại tiến thêm một bước, ánh mắt hắn di chuyển từ nhìn khóe môi chuyển sang cánh tay trắng nõn mà anh lại vươn ra.

Ống tay áo rộng trượt xuống, thanh âm nam nhân trong trẻo như suối, “Công chúa, hạ kiệu đi.”

Chứa đựng sự thoải mái thấm sâu vào trong tim.

Thật êm tai.

Trong kiệu lại có một bàn tay khác được duỗi ra, công chúa Hòa Di mang theo đầu sa*, đặt tay lên tay của nam nhân, cúi đầu xuống kiệu.

Đầu sa: khăn voan che đầu trong hôn lễ.

Ô Lực Thố bình tĩnh nhìn chăm chú vào tay hai người.

Uy danh của hắn truyền khắp Đại Chiêu, chiến tranh và bạo lực là hai từ được gắn liền với tên của hắn, Công chúa trông có vẻ điềm tĩnh nhưng thực ra tay nàng đang run run.

Ô Lực Thố lại chỉ cảm thấy bàn tay của nam nhân này sao có thể còn đẹp hơn cả tay nữ nhân.

Cáp Lại rút cung tên từ sau lưng ra, vén khăn che đầu của công chúa lên: “Nữ nhân Bắc Nhung chưa bao giờ đội cái này, Đại Chiêu công chúa còn không mau cởi thứ này xuống, nghe nói nữ nhân Đại Chiêu da thịt non mịn xinh đẹp cực kỳ, không bằng hiện tại liền cho chúng ta đám Thiền Vu có thêm kiến thức.”

Ô Lực Thố nhàn nhạt liếc nhìn công chúa, như thể đang nhìn một người chết.

Trên mặt Cáp Lại cũng tràn đầy ác ý.

Đúng là, Hòa Di công chúa ba tháng sau sẽ chết, Ô Lực Thố lấy cớ Hòa Di chết là do thương đội Tây Hồ đi ngang qua, và cũng lấy cớ đó tấn công Tây Hồ, Tây Hồ ở biên cảnh Đại Chiêu, vì vậy hắn đặc biệt buông tha cho thủ lĩnh Tây Hồ, để gã trốn vào bên trong Đại Chiêu, sau đó một bước xâm chiếm cả Đại Chiêu.

Đến cái chết của nàng cũng được lên kế hoạch rõ ràng, làm sao để khiến cho vua của thảo nguyên ý chí sắt đá để ở trong lòng đây.

Nam nhân đi theo công chúa cau mày.

Anh thật sự có một dung mạo rất đẹp, và đương nhiên người đẹp sẽ luôn thu hút sự chú ý. Cáp Lại buông cung tên xuống, nhìn anh từ trên xuống dưới đánh giá vài cái, “Ngươi là đang bất mãn với ta sao?”

Ô Lực Thố giơ tay ra hiệu cho Cáp Lại lui ra, chính mình tiến lên vài bước, cảm giác áp bách cùng mùi máu tươi dội thẳng vào người anh, thân hình hắn cao lớn, mũi cao thẳng, bên hông có một con dao găm và túi da, nhìn là biết hoang dã và tàn bạo.

Ô Lực Thố người này, quả thực chính là một con sói điên.

Công chúa sắp không khống chế được chính mình mà run rẩy.

Vua thảo nguyên cao lớn đi vòng quanh nàng, hướng về phía nam nhân bên cạnh hỏi “Nam nhân Đại Chiêu, ngươi tên là gì?”

Nam nhân trả lời “Ngụy Vân Bạch.”

Anh giống như không biết người trước mặt nguy hiểm đến mức nào, khóe môi hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười lịch sự đầy xa cách.

Ô Lực Thố người này là một truyền kì, hắn trở thành thủ lĩnh Bắc Nhung khi mới hai mươi tuổi, trong ba năm liền chinh phục toàn bộ thảo nguyên Mạc Bắc, khiến cho máu tươi của các tộc chảy đầy bất kì dòng nước nào ở thảo nguyên, hắn thô bạo tàn khốc máu lạnh, nhưng cũng hào phóng kiêu dũng nghĩa khí, hắn không ngừng cướp lấy tất cả đồ vật mình có thể nhìn.

Không biết thỏa mãn.

Tóc Ngụy Vân Bạch bị gió thổi bay về phía Ô Lực Thố, khi sợi tóc sắp chạm vào Ô Lực Thố, anh lại lui về phía sau một bước, không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo, “Thiền Vu*, gió thổi, công chúa thể nhược, có thể đưa công chúa vào trong nghỉ ngơi không?”

Thiền Vu: danh hiệu của người đứng đầu trong bộ lạc thời nhà Hán.

Ô Lực Thố nhìn anh lùi bước, lại nhìn anh thật lâu một cái, xoay người, “Cáp Lại, ngươi phái người mang theo người Đại Chiêu về doanh trướng* của bọn họ.”

Doanh trướng: lều dựng tạm khi hành binh.

“Rõ.”

Ô Lực Thố vừa đi, một đám người này mới hoàn toàn dám thả lỏng người.

Khuôn mặt của công chúa dưới tấm màn che đã đầy nước mắt, “Vân Bạch, thật tốt khi còn có ngươi.”

Ngụy Vân Bạch nhìn trời xanh mây trắng vô tận, nhẹ ngửi mùi thơm của cỏ xanh, trong lòng vui sướиɠ đến mức không kiềm chế được, trong mắt có tia sáng nhàn nhạt: “Đây chính là việc ti chức nên làm."

Anh bị nhốt ở bệnh viện tâm thần 5 năm, đã rất lâu, rất lâu chưa từng gặp qua cảnh tượng như này.

Anh dùng giọng điệu nhẹ nhàng cùng với tinh thần ảm đạm nói lời cảm tạ hệ thống: “Ngươi đã đưa ta đến tự do.”

Hệ thống đột nhiên rùng mình một cái.

Nó nhớ tới ngày nó thức tỉnh, liền thấy Ngụy Vân Bạch dùng gương mặt xinh đẹp như vậy, cũng như thanh âm ôn nhu đến thế khiến bác sĩ mất cảnh giác, tự tay giải thoát cho con quỷ đáng sợ ấy.

Công chúa ở trong doanh trướng khóc lóc kể lể với Ngụy Vân Bạch.

Giọng nàng đã khàn khàn, nhưng nỗi sợ hãi luôn ở bên nàng.

Ngụy Vân Bạch đứng trước mặt nàng một mét, quang minh chính đại đi tới, công chúa mới miễn cưỡng ổn định lại không khóc nức nở nữa, hỏi anh, “Vân Bạch, ngươi đang suy nghĩ gì vậy?”

Ngụy Vân Bạch rũ mắt, “Công chúa, mỗi người ở tộc Bắc Nhung, đều có thể nói lưu loát tiếng Hán.”

Kể cả giao tiếp hàng ngày giữa họ, cũng không có sử dụng ngôn ngữ bộ tộc của mình.

Dã tâm hừng hực của Ô Lực Thố anh có thể thấy một chút. Hắn đã nghĩ đến việc thuần hóa bộ tộc của mình thành người Hán.

Công chúa được chiều chuộng không hiểu điều này có nghĩa là gì, nàng khóc đôi mắt đỏ hoe, nàng nũng nịu xin Ngụy Vân Bạch lấy cho nàng một ít thuốc mỡ để giảm sưng.

Ngụy Vân Bạch vừa muốn vén rèm cửa lên, nhưng bên ngoài đã có người xốc ra trước.

Là Ô Lực Thố.

Tay Ngụy Vân Bạch vẫn còn giơ lên, chỉ cách tay Ô Lực Thố một khoảng cách nhỏ, ánh mắt như chim ưng của Ô Lực Thố đảo quanh tay anh, không nhanh không chậm nói, “Đây là phòng của yên thị* tương lai của ta, sao lại có nam nhân Đại Chiêu ở đây.”

Yên thị: người Hung Nô thời Hán gọi là hoàng hậu của vua.

Công chúa kinh hoảng, “Đơn, Thiền Vu.”

Ngụy Vân Bạch chậm rãi buông tay xuống, đón nhận ánh mắt của vua thảo nguyên, “Thiền Vu.”

Ô Lực Thố híp mắt nhìn anh, không biết đang suy nghĩ cái gì, thật lâu sau mới nói, “Nam nhân Đại Chiêu có thể uống rượu không?”

Ngụy Vân Bạch gật đầu.

Ô Lực Thố vỗ vỗ túi da bên hông, “Vậy đến đây đi.”

Hắn nắm lấy cánh tay Ngụy Vân Bạch, dùng toàn lực kéo anh ra ngoài, thời tiết ở đây rất nhanh tối, trên bầu trời xuất hiện một màu đen huyền bí mỹ lệ, doanh trướng cách đó không xa có ánh lửa sáng rực, Ô Lực Thố ngang ngược không nói lý mang theo người qua, vây quanh ở đống lửa, tất cả đều là những thuộc hạ đắc lực của hắn.

“Đại vương.”

Ô Lực Thố ngồi ở chủ vị, hắn vỗ vỗ chỗ trống bên trái mình, chỉ vào Ngụy Vân Bạch, “Ngồi đây.”

Ánh lửa chiếu rọi lên sườn mặt hắn, mái tóc xoăn khiến hắn trông càng hoang dã hơn, Ô Lực Thố cong môi, “Ở đây đều là những người tốt, chẳng lẽ ngươi sợ sao?”

Nguy Vân Bạch đi qua, sạch sẽ ngay ngắn ngồi xuống đất.

Anh chăm chú nhìn ngọn lửa, lông mi dài đến mức hơi cụp xuống, khi ánh lửa phản chiếu, dưới lông mi hiện lên một bóng đen.

Tầm mắt các thuộc hạ thỉnh thoảng liếc nhìn anh.

Trắng nõn sạch sẽ, nhìn qua so với cô nương xinh đẹp nhất của bọn họ còn vô hại hơn vài phần.

Tập tục của Bắc Nhung là ngồi thành vòng tròn và uống rượu, một cái túi rượu được truyền từng người một để uống, không có đồ nhắm rượu hay cái khác, chỉ so tửu lượng.

Ngụy Vân Bạch không biết quy tắc này, những người khác bất động, anh cũng bất động theo.

Ô Lực Thố từ bên hông lấy ra một cái túi da, trở tay ném cho Ngụy Vân Bạch: “Uống đi.”

Một đám người Bắc Nhung nhìn chằm chằm Ngụy Vân Bạch.

Ngụy Vân Bạch vặn nắp ra, mùi rượu nồng nặc bay ra ngoài, Ba Cát ngồi phía đối diện Ngụy Vân Bạch hít một hơi thật sâu ngửi mùi rượu, “Hắc, đại vương thế mà lại lấy ra loại rượu này! Ta đã đợi lâu như vậy, hôm nay rốt cuộc cũng có thể nếm thử nó.”

Ô Lực Thố bất động như núi nhìn chằm chằm Ngụy Vân Bạch.

Ngụy Vân Bạch ngửa đầu uống một ngụm.

Cổ anh thon dài, từ mặt bên nhìn qua là một đường cung tuyệt đẹp, hầu kết lên xuống, mùi thơm của rượu dường như được lan tỏa ngay khi anh uống vào, Ô Lực Thố nhìn hầu kết của anh, đột nhiên cảm thấy có chút khát, cơn nghiện rượu đều cuốn đi, Ô Lực Thố không rên một tiếng, chỉ là không chớp mắt nhìn chằm chằm Ngụy Vân Bạch.

Ngụy Vân Bạch buông túi da xuống, dùng ống tay áo lau miệng, ho nhẹ vài tiếng, “Rượu ngon.”

Ba Cát cười khúc khích, “Tiểu tử ngươi vậy mà có thể uống được.” Gã chảy nước miếng muốn đoạt túi rượu trong tay Ngụy Vân Bạch, nhưng Ô Lực Thố lại nhanh hơn.

Vua thảo nguyên Mạc Bắc nhìn túi rượu vài giây, sau đó liếʍ miệng túi rượu, rồi ngẩng đầu một hơi uống cạn sạch.

Ánh mắt Ngụy Vân Bạch chợt lóe lên.

“Rượu ngon.” Ô Lực Thố đem ném túi rượu rỗng đi, dư vị vô tận nói: “Rượu A Lực Lang lần này làm, so với trước đây ngon hơn nhiều.”

Hắn tháo túi rượu của Cáp Lại xuống rồi truyền, “Tiếp tục đi.”

Sau một vòng, đến khi Ba Cát uống sạch sẽ túi rượu, Nguy Vân Bạch đứng dậy cáo từ.

Ô Lực Thố nhìn bóng lưng anh, nhặt túi rượu ném xuống đất lên, dùng bàn tay thô ráp chạm vào miệng túi và mỉm cười.

Chuyện là ai theo dõi mình trước thì sẽ bít mình có đứa con tinh thần đầu tiên tên là DDHĐ nhưng mà bị gỡ rùi, dù rất tiếc vì mình còn chưa đăng được nửa bộ truyện nữa, edit cũng xong hết rồi chỉ cần đăng thui. Mỗi lần edit cũng cực.

Nhưng mà mình thấy có một số bạn vẫn còn đọc đc truyện đó của mình trên app, nên coi như hên xui đi nhoa🙂🙂.

H mình tính tu tâm dưỡng đức, tâm hướng thiện không để sắc dục làm mờ con mắt nữa. Bộ này thì khum có cảnh 18+ nhưng mà cũng quắn quéo lắm nên mong mn ủng hộ.

Cảm ơn mn nhìu 🤧🤧🤧