Người Qua Đường Chỉ Muốn Sống Lặng

Quyển 1 - Chương 2

“Được rồi, cho tôi xem nhiệm vụ và cốt truyện của thế giới này đi.” Nhanh chóng và đúng trọng tâm là cách làm việc của Cẩm Duật.

【Tích... Tích... Đã tải xong cốt truyện.】Âm thanh máy móc vang lên.

Trong đầu Cẩm Duật bỗng xuất hiện vô số thông tin mới, nhân vật chính của thế giới này là Sở Hy, một thiên tài âm nhạc. Trong cốt truyện gốc, Sở Hy là một cô gái có tính cách hiền lành, nhút nhát và hướng nội. Cốt truyện tập trung xoay quanh đời sống học đường, tình yêu và quá trình chinh phục danh hiệu “thiên tài âm nhạc” của Sở Hy.

Trong câu chuyện tình yêu, một Sở Hy nhút nhát gặp được một Lăng Hoài ngạo nghễ, một người được dẫn lối trở nên tự tin hơn và một người tìm thấy mảnh bình yên trong trái tim mình. Hai con người tưởng chừng như đối lập lại thu hút nhau, cùng nhau trải qua những cung bậc cảm xúc.

Nhưng đấy chỉ là cốt truyện ban đầu, còn thế giới Cẩm Duật đang sống lúc này đã bị virus xâm nhập. Nữ phụ của thế giới này đã sống lại, cô ta tên là Diệp Lan, trong cốt truyện gốc, Diệp Lan đắm chìm trong cuộc sống ăn chơi sa đọa, vì ghen ghét với tài năng và tình yêu của nữ chính nên đã ra tay hãm hại cô rất nhiều lần, sau đó bị nam chính tống vào tù, khi ra tù vẫn không thay đổi bản tính, cuối cùng chết vì sốc thuốc.

Sau khi sống lại, vì biết trước tương lai nên cô ta đã đoạt hết mọi danh tiếng của Sở Hy, cố gắng chia cắt tình yêu của hai nhân vật chính, bởi vì cô ta muốn cướp lấy Lăng Hoài để giày vò trả thù cho những gì mình phải trải qua trong kiếp trước.

Còn thân phận của Cẩm Duật thì chẳng liên quan gì đến cốt truyện kia cả, anh là đại ca của một băng đảng xã hội đen, làm công việc bảo kê cho mấy quán bar trong khu vực. Cẩm Duật bỗng nhận ra một vấn đề đó là, anh không hề tìm thấy sự xuất hiện của nhân vật này trong cốt truyện gốc, nếu phải nói ra một mối liên hệ giữa anh và nhân vật chính thì chỉ là bố mẹ nhân vật chính từng có ơn với nguyên chủ.

Dường như hiểu được anh đang suy nghĩ điều gì, hệ thống bỗng lên tiếng.

【Thân phận của ký chủ là do hệ thống tạo ra, từ lúc ký chủ bắt đầu tiếp nhận cơ thể này, mọi người xung quanh sẽ tự động thêm sự tồn tại của ký chủ vào trí nhớ, vì thế giới đã bị virus xâm nhập nên hệ thống không khuyến nghị ký chủ trọng sinh vào nhân vật nào, rất dễ xảy ra bug.】

Cẩm Duật nghe vậy thì cảm thấy hệ thống này cũng khá được việc, bởi vì anh cũng không muốn phải diễn thành một người khác, một phần vì lo lắng sẽ bị phát hiện điều bất thường, một phần vì Cẩm Duật rất là lười.

Cẩm Duật đọc hết đống thông tin đó trong sự bình tĩnh, anh im lặng một lúc rồi mở miệng: “Nếu tôi không làm thì sao?”

【...】

“Đùa thôi.” Cẩm Duật nói tiếp: “Nhưng tôi sẽ chỉ có thể làm trong khả năng của tôi, còn nếu đã cố hết sức rồi mà mọi chuyện vẫn không biến chuyển thì tôi cũng đành chịu.”

【Hệ thống sẽ hỗ trợ ký chủ, mong ký chủ hoàn thành nhiệm vụ.】Vẫn là chất giọng máy móc vô cảm đó.

Thôi, suy nghĩ nhiều làm gì, đến đâu thì đến, Cẩm Duật nghĩ vậy. Sau khi nằm trên giường nghỉ ngơi một lúc, nhân tiện hấp thu cốt truyện và kí ức nguyên chủ, Cẩm Duật đứng dậy đi vào nhà vệ sinh để chuẩn bị đến quán bar kiểm tra. Nhưng khi vào phòng tắm và cởi đồ ra thì anh không còn bình tĩnh được nữa.

Vậy mà cơ thể này lại là người song tính, vị trí lẽ ra phải có hai hòn dái lại được thay bằng một cái khe thịt, hay cũng chính là bướm của phụ nữ. Dù Cẩm Duật có “vạn sự tùy duyên” đến đâu thì khi nhìn thấy điều này cũng không tùy được nữa rồi.

Anh đứng trước gương lớn, cơ thể này cao khoảng hơn mét tám, có làn da trung bình, không trắng cũng không đen, cơ bắp săn chắc có đủ sáu múi, đặc biệt là khuôn mặt của người này khá tương tự với anh, chỉ là trông có vẻ u tối hơn nhiều. Trên người có một vài vết sẹo, dươиɠ ѵậŧ tối màu hơn da một chút, kích cỡ cũng không nhỏ, thuộc dạng khá khẩm có vốn liếng. Nhưng khe thịt phía dưới lại có màu sắc khá hồng hào, hai cánh môi bướm múp rụp, đầy đặn và lông cũng thưa mỏng.