Cẩm Duật câm lặng, trong đầu anh bỗng xuất hiện một đoạn kí ức cũ. Trước đây anh từng nghe được một lời đồn về mình, họ nói rằng anh bị lãnh cảm. Lời đồn này xuất phát từ một cô gái bị anh từ chối. Anh không đứng ra giải thích cho lời đồn đó bởi anh không quan tâm và thấy cũng không cần thiết, khéo nhờ vậy có khi mình lại đỡ phiền.
Anh là một người “độc thân đến chết” hàng thật giá thật. Giờ đây khi nhìn thấy cái khe thịt bên dưới, anh cũng không cảm thấy hứng, chỉ là hơi không quen một chút thôi. Chẳng lẽ anh đúng là bị lãnh cảm thật? Anh tự nghĩ rồi tự thấy buồn cười.
Cẩm Duật cảm thấy, thật ra nếu không nhìn thì cũng không cảm thấy có vấn đề gì, chắc tại vì mình vẫn có chim như cũ. Anh cũng không dám chạm vào khe thịt bên dưới quá nhiều mà chỉ rửa qua một chút, sau đó ra ngoài hỏi hệ thống: “015, sao cậu lại tự động điều chỉnh cơ thể và mặt của tôi vậy?”
【Xin lỗi ký chủ, về khuôn mặt thì hệ thống đã điều chỉnh một chút nhằm mục đích phù hợp với khí chất của nhân vật đã tạo sẵn, còn về cơ thể, có lẽ nó đã xảy ra lỗi nào đó, hệ thống sẽ cố gắng điều chỉnh lại khi có đủ năng lượng… Rẹt!】
Nghe hệ thống nói vậy, Cẩm Duật cũng không còn thắc mắc gì nữa, anh có thể tổng kết lại như sau: anh vẫn là anh, nhưng sẽ hơi khác một chút. Thật ra thì anh khá có thiện cảm với hệ thống này, từ lúc tỉnh lại đến giờ, anh không hề cảm thấy bị ép buộc, hệ thống còn nói rằng cơ thể này được tạo ra cho anh chứ anh không phải “kí sinh” vào người khác, điều này khiến anh cảm thấy rất bất ngờ, chắc cũng vì thế nên anh cảm thấy việc tiếp nhận diễn ra khá thông thuận và tự nhiên. Anh bỗng nghĩ là, hệ thống đã tận tâm như này rồi, mình cũng cố gắng hết sức xem sao.
Nói là đại ca nhưng thực chất Cẩm Duật cũng không phải là Boss lớn, anh chỉ phụ trách một băng đảng ở khu vực này, và người cầm quyền tối cao thì là người khác, trong trí nhớ thì “nguyên chủ” cũng chưa gặp trực tiếp người này bao giờ, chỉ làm việc và nghe lệnh thông qua trung gian.
Sau khi đến quán bar, Cẩm Duật cho đàn em làm những việc như bình thường, còn mình thì ra một góc ngồi uống rượu. Cẩm Duật thích yên tĩnh, nên nếu không phải làm gì thì anh thường ở một mình. Anh vừa nhâm nhi ly rượu vừa suy nghĩ xem mình nên sống ở thế giới này như nào, vì dù có đang “làm công ăn lương” thật đấy, nhưng anh vẫn muốn tận hưởng hết sức có thể.
Trong lúc đang ngồi thư giãn, ánh mắt Cẩm Duật va phải một chàng trai cũng đang ngồi trong góc, vào giây phút đó, anh bỗng cảm thấy trái tim mình lỡ mất một nhịp. Mặc dù anh không nhớ rõ ràng cuộc sống trước kia của mình, nhưng từ những mảnh ký ức nhỏ vụn, cùng linh cảm của bản thân, thì anh có thể đoán được đây là lần đầu tiên anh cảm thấy rung động như thế này.
Vì quán bar cũng khá đông nên anh chỉ có thể nhìn thấy một góc người của cậu, đôi tai đỏ bừng nổi bật trên làn da trắng nõn, cậu cúi đầu nên anh không nhìn thấy mặt mũi, chỉ cảm thấy mái tóc màu nâu nhạt đang rủ xuống kia sờ vào chắc sẽ mềm lắm. Cẩm Duật cũng tự thấy bản thân đúng là kì lạ, còn chưa nhìn rõ mặt mũi người ta ra sao mà đã phải lòng người ta mất rồi.