Cẩm Duật nhíu mày, đầu óc ong ong giống như vừa lộn mấy vòng trên không rồi rơi bộp xuống vậy. Anh từ từ mở mắt, đập vào mắt là một căn phòng được bài trí đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng với tông màu đen là chủ đạo, đồ đạc gia dụng sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, đặc biệt là mọi thứ đều rất đúng gu của Cẩm Duật. Nhưng điều khiến anh thấy lạ đó là, anh không hề cảm nhận được sự quen thuộc đến từ căn phòng này.
Anh cảm thấy trí nhớ của mình hơi lộn xộn và đứt quãng, anh nhớ mình là ai, là người thế nào, nhưng lại không thể nhớ mọi thứ một cách rõ ràng. Anh chỉ biết là mình đã chết. Phải, anh đã chết, trong trí nhớ của anh thì anh đã chết mà không vướng bận điều gì, cũng gọi là ra đi thanh thản. Chẳng lẽ mình đã xuyên không giống mấy quyển tiểu thuyết trên mạng ư?
【Tích... Tích…】
Đang liên mên suy nghĩ thì đột nhiên có một âm thanh vang lên trong đầu.
【Đã kết nối thành công! Xin chào ký chủ, tôi là hệ thống “Cứu vớt cốt truyện gốc” mang số hiệu 015. Từ nay tôi sẽ là bạn đồng hành của ngài. Xin hỏi ngài đã sẵn sàng để nhận nhiệm vụ và cốt truyện chưa?】
“Từ từ, có thể giải thích giúp tôi một chút là chuyện gì đang diễn ra được không?” Haha, xuyên không thật rồi, Cẩm Duật cũng không biết nên phản ứng như thế nào, có hệ thống, có nhiệm vụ, lại còn cốt truyện gì gì đó, thì chỉ có xuyên không là hợp lý thôi. Dù trước giờ anh sống theo chủ trương “vạn sự tùy duyên” thật đấy, nhưng như này thì cũng vượt ngoài sức tưởng tượng quá rồi, anh còn chưa kịp thích ứng nữa.
【Như ký chủ đã biết, vốn dĩ ngài đã chết rồi, nhưng vì phát hiện ngài là người phù hợp nên Chủ Thần đã chọn ngài cho hệ thống “Cứu vớt cốt truyện gốc”, bởi theo như kết quả phân tích thì ngài không có đam mê trở thành nhân vật chính, hay nói cách khác là thích sống thầm lặng, không quá quan tâm đến những gì không liên quan đến mình, tính tình tốt bụng nhưng cũng cứng rắn, giúp được thì giúp không giúp được thì thôi, trong công tác thì cũng rất nghiêm túc và cẩn thận, rất phù hợp với hệ thống “Cứu vớt cốt truyện gốc” của chúng tôi.】
Cẩm Duật vừa nghe vừa suy nghĩ, cảm thấy cũng có phần đúng, nói chính xác hơn thì anh chỉ là một người lười biếng mà thôi. Cẩm Duật hỏi thêm: “Giải thích hơn về hệ thống đó giúp tôi được không?”
【Hệ thống “Cứu vớt cốt truyện gốc” là hệ thống dành cho những thế giới bị virus xâm nhập, khiến mọi thứ đi lệch hướng với cốt truyện ban đầu, điều đó dẫn tới tuyến nhân vật bị xáo trộn, số phận nhân vật bị thay đổi, nếu số phận nhân vật chính bị ảnh hưởng quá mạnh thì có khả năng thế giới sẽ mất kiểm soát, từ đó dẫn đến những hệ lụy không hay, nặng nhất là thế giới sẽ bị hủy diệt. Và ngài, người được chọn, sẽ làm nhiệm vụ tìm ra và hủy diệt virus gây hại đó, giúp thế giới quay về quỹ đạo ban đầu. Phần thưởng cho mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ sẽ được tính bằng điểm, điểm này có thể dùng để mua vật phẩm trong cửa hàng hệ thống, hoặc cũng có thể quy đổi ra tiền mặt. Còn phần thưởng sau khi hoàn thành hết tất cả các nhiệm vụ sẽ là một yêu cầu bất kì của ngài.】
Hệ thống nói một tràng dài với chất giọng máy móc vô cảm.
“Kể cả việc sống lại à?” Cẩm Duật hỏi.
【Đúng vậy thưa ký chủ!】 Hệ thống trả lời.
Cẩm Duật trầm ngâm, anh hỏi vậy thôi chứ không thiết tha với nó lắm, chỉ muốn thử xem giá trị phần thưởng lớn đến mức nào. Vẫn chủ trương cũ, vạn sự tùy duyên, cái gì đến thì là nên đến, Cẩm Duật cũng không nghĩ nhiều, đã chết là hết, mà chưa hết thì tiếp tục thôi chứ sao.