Chương 22: Thành Ý Của Tôi
Nguyễn Lê không biết nhiều về sở thích của Hoắc Nghiên Chu nên cô đã hỏi trước.
Hoắc Nghiên Chu chỉ nói mình bị dị ứng với nấm, những thứ khác không kén chọn.
Nguyễn Lê nhờ dì Lưu chuẩn bị những món ăn nhẹ, dì Lưu đau lòng cho cô sống một mình ở bên ngoài nên đã thêm một số món mà Nguyễn Lê thích.
Một số món chua ngọt được bày trong một bàn lớn cũng không có gì lạ, tuy nhiên, Trình Nhã Chi và Nguyễn Hưng Quốc phát hiện mỗi lần Hoắc Nghiên Chu gắp đồ ăn cho Nguyễn Lê dường như đều biết món ăn yêu thích của con gái mình.
Ngược lại Nguyễn Lê lần đầu tiên phá vỡ quy tắc, chỉ vùi đầu ăn cơm.
Nguyễn Hưng Quốc cười cười: "Cũng không còn là trẻ con nữa, Nghiên Chu không cần lúc nào cũng chăm sóc nó đâu."
Nguyễn Lê nghe xong liền ngẩng đầu lên, ba đôi mắt đều đổ dồn vào cô.
"......"
Cô không phải Hoắc Nghiên Chu, cô không có sự bình tĩnh và kỹ năng diễn xuất như Hoắc Nghiên Chu, cô sợ Trình Nhã Chi và Nguyễn Hưng Quốc nghi ngờ, đành phải cúi đầu tập trung ăn. Thấy mọi người đang nhìn mình, Nguyễn Lê đè nén sự hoảng sợ trong lòng, nói: "Hôm nay... đồ ăn hôm nay rất ngon."
Trình Nhã Chi cho cô một ánh mắt, có khách ở đây.
Hoắc Nghiên Chu không chỉ là khách mà còn là khách hàng của cô. Khách hàng gắp cho cô nhiều đồ ăn như vậy, có phải cô cũng nên bày tỏ sự cảm ơn?
Nguyễn Lê nhìn cá sóc cùng tôm nướng muối trước mặt, trầm ngâm suy nghĩ. Hoắc Nghiên Chu chắc là không thích đồ ngọt.
Sau khi đưa ra phán đoán sơ bộ, Nguyễn Lê dùng đũa gắp con tôm lớn nhất trên đĩa, đặt vào bát của Hoắc Nghiên Chu. Động tác có chút cứng nhắc nhưng nụ cười lại rất chân thành.
Hoắc Nghiên Chu: "Muốn ăn tôm sao?"
Nguyễn Lê: "?"
Trong lúc Nguyễn Lê đang bối rối, Hoắc Nghiên Chu buông đũa trong tay xuống, lấy khăn ướt bên cạnh ra, chậm rãi lau năm ngón tay, sau đó cởi nút tay áo ra.
Chiếc áo sơ mi trắng được ủi phẳng phiu được gấp lại, cuộn lên, để lộ ra cánh tay rắn chắc của người đàn ông, mặt đồng hồ giữa hai cổ tay mạ bạc.
Nguyễn Lê cuối cùng cũng hiểu được ý của Hoắc Nghiên Chu, lúc cô định ngăn anh lại thì Hoắc Nghiên Chu đã gắp tôm trên đĩa lên.
Cô ngồi cạnh Hoắc Nghiên Chu, người đàn ông cụp mắt xuống, từ góc độ của Nguyễn Lê vừa vặn nhìn thấy lông mi của anh.
Từ trước đến giờ bị mặt kính chặn lại, cũng chưa bao giờ phát hiện lông mi của anh dài như vậy.
Hoắc Nghiên Chu bóc tôm rất nghiêm túc, ánh mắt của Nguyễn Lê rơi vào ngón tay trắng trẻo thon dài của anh, cô chợt cảm thấy áy náy, nghĩ những dự án mà đôi tay này thường làm đều là mấy tỷ đồng.
Nguyễn Lê ăn cơm với tâm trạng sợ hãi.
Sau bữa tối, Hoắc Nghiên Chu được Nguyễn Hưng Quốc mời đến thư phòng, Nguyễn Lê cũng bị Trình Nhã Chi kéo về phòng.
"Con hãy nói rõ cho mẹ biết, chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Nguyễn Lê và Hoắc Nghiên Chu đang tranh luận về câu trả lời.
"Chính là.....như mẹ thấy ạ."
Nguyễn Lê chột dạ, từ nhỏ cô chưa bao giờ nói dối, đây còn là chuyện trọng đại trong đời.
"Con và Hoắc Nghiên Chu......hai đứa....nghiêm túc?"
"Chuyện hôn nhân con cũng không dám đùa giỡn."
Nguyễn Lê nhỏ giọng, nhìn Trình Nhã Chi bằng đôi mắt đen láy, trông hoàn toàn vô hại.
Chỉ có thể nói, xưa nay cô quá ngoan nên sẽ không có ai nghi ngờ.
Một lúc sau, Trình Nhã Chi vẫn thở dài: "Sanh Sanh, con thật sự đã suy nghĩ kĩ rồi sao? Hoắc Nghiên Chu và Hoắc Minh Lãng không giống nhau."
"Kết hôn với Hoắc Nghiên Chu, con không còn chỉ là Nguyễn Lê, mà là nữ chủ nhân của toàn bộ Hoắc gia."
Nữ chủ nhân của Hoắc gia cũng không dễ làm.
Nguyễn Lê hoàn toàn không nghĩ nhiều như vậy, Hoắc Nghiên Chu sẽ gặp được người mình thật lòng muốn cưới, đó mới là chủ nhân Hoắc gia.
Nguyễn Lê vẫn chưa quên đánh giá của Hoắc Nghiên Chu đối với cô. Trong mắt Hoắc Nghiên Chu, cô là bình hoa.
Mà cô cũng là bình hoa đẹp!
Lúc cô ra khỏi biệt thự của Nguyễn gia đã gần mười giờ, cô muốn hỏi Hoắc Nghiên Chu những lời Nguyễn Hưng Quốc nói, nhưng lời nói đến miệng lại thay đổi.
"Xin lỗi, vì những lời nói không thích hợp của mẹ tôi ngày hôm nay. Bà không có ý xấu, chỉ vì Hoắc Minh... bà có ác cảm với Hoắc gia nên trong lời nói mới không đúng mực."
"Chuyện này vốn là lỗi của Hoắc gia, em không cần phải xin lỗi tôi."
Thấy Hoắc Nghiên Chu mở cửa xe cho cô, Nguyễn Lê vội vàng nói: "Tôi tự mình lái xe về được rồi."
"Cho nên em muốn tôi để lại ấn tượng không tốt cho ba mẹ em ngay lần đầu gặp mặt?"
"?"
"Một bên nói muốn chăm sóc em thật tốt, một bên không có ý thức đưa em về nhà, đây không phải nguỵ quân tử sao?"
"....."
Nguyễn Lê cảm thấy chiếc mũ này hơi to, cô cũng không nghĩ theo hướng đó.
Nhưng Hoắc Nghiên Chu lại suy nghĩ kĩ càng, cô đương nhiên sẵn sàng hợp tác. Sau khi lên xe, Hoắc Nghiên Chu lại đưa cho cô một chồng tài liệu khác, giống như lần trước.
"Nghĩ kỹ chưa?"
Nguyễn Lê mím môi, từ trong túi xách lấy ra một trang giấy mỏng.
Bổ sung hiệp nghị.
Điều khoản rất đơn giản, có hai điểm chính.
Thứ nhất là trong hôn nhân, nếu một trong hai bên gặp được người mình thích. Đối tác cần phải báo trước cho đối phương, thương lượng để giải trừ hôn ước. Dưới tình huống như vậy, không đề cập đến phân chia tài sản hai bên.
Điều này tạm thời được thêm vào, bởi vì câu "nữ chủ nhân của Hoắc gia" của Trình Nhã Chi.
Cô cảm ơn Hoắc Nghiên Chu lúc này ra tay giúp đỡ, nhưng không có ý định tu hú chiếm tổ, thậm chí còn lấy đi tài sản của Hoắc Nghiên Chu.
Điều thứ hai, trong thời kỳ hôn nhân, nếu một bên có quan hệ tìиɧ ɖu͙© với người thứ ba không phải là bên kia thì phải báo cho bên kia biết, bên kia có quyền từ chối tiếp tục thực hiện nghĩa vụ hôn nhân.
Trong xe đã lâu không có động tĩnh gì.
Nguyễn Lê lặng lẽ ngước mắt nhìn Hoắc Nghiên Chu, quả nhiên lúc này vẻ mặt của người đàn ông này không tốt lắm, lạnh như băng.
Hoắc Nghiên Chu tức giận? Tại sao?
"Cho nên cô Nguyễn đang nhắc nhở tôi, sau khi kết hôn em có ý định nɠɵạı ŧìиɧ?"
"?"
Sau khi hiểu được ý của Hoắc Nghiên Chu, Nguyễn Lê nhanh chóng lắc đầu: "Tôi chỉ cảm thấy cái này so với tôi anh cần đảm bảo hơn."
"Hửm?"
Hoắc Nghiên Chu dùng một cái âm tiết hỏi lại, cho nên em cảm thấy tôi sẽ là người nɠɵạı ŧìиɧ?
"Không phải."
Lần này Nguyễn Lê lắc đầu như trống.
"Tôi chỉ nghĩ anh sẽ gặp được người...... khiến trái tim anh rung động. Nếu lúc đó anh muốn cưới cô ấy, anh có thể ly hôn. Vì lý do này, anh không cần chia tài sản cho tôi. Chúng ta vốn dĩ là kết hôn hợp đồng, anh không cần phải trả giá đắt như vậy cho một cuộc hôn nhân không tình yêu."
Nguyễn Lê rất lý trí, nhưng giọng nói của cô càng ngày càng nhỏ, nhưng ánh mắt của Hoắc Nghiên Chu càng ngày càng lạnh.
"Còn điều thứ hai?"
Hoắc Nghiên Chu lại hỏi.
"Điều thứ hai."
Nguyễn Lê chớp mắt, cô không biết đời tư của Hoắc Nghiên Chu, nghe nói anh rất sạch sẽ, nhưng anh đã 32 rồi, có một bạn nữ đồng hành thường xuyên bên cạnh là chuyện bình thường.
"Trước kia tôi không hỏi, nhưng từ góc độ mạnh khoẻ, tôi hy vọng....."
"Trước kia không có."
Một câu nhẹ nhàng, Nguyễn Lê sửng sốt một chút, Hoắc Nghiên Chu đã cầm bút viết nguệch ngoạc ba chữ "Hoắc Nghiên Chu" lên phần thỏa thuận bổ sung của cô, gân cốt uyển chuyển sắc bén.
Như vậy đã ký?
Còn có, cái gì mà trước kia không có?
Nguyễn Lê còn chưa kịp suy nghĩ kỹ thì nghe Hoắc Nghiên Chu hỏi: "Còn gì muốn bổ sung không?"
"Không còn."
Nói xong, Nguyễn Lê cũng có ý thức lật đến trang cuối cùng, Hoắc Nghiên Chu đã ký xong.
Nguyễn Lê rất ngạc nhiên khi thấy dưới mục cuối cùng có một khoảng trống lớn.
Với tư cách là Bên B, cô có quyền bổ sung các điều khoản mới vào bất kỳ lúc nào.
"Đảm bảo cho em, thành ý của tôi."
Trong xe rơi vào im lặng, qua lăng kính mỏng, ánh mắt Hoắc Nghiên Chu sâu thẳm, sâu sắc đến nỗi tim Nguyễn Lê lỡ nhịp.
Cô chợt cụp mắt xuống, cầm bút, im lặng một lúc rồi ký tên.
Nguyễn Lê cất hai phần của mình đi, Hoắc Nghiên Chu khởi động xe.
"Ngày mai em có rảnh không?" Anh hỏi.
"Dạ?"
"Ngày mốt tôi có việc phải đi công tác, nếu ngày mai rảnh, chúng ta đi lãnh chứng trước."