Chương 23: Lãnh Chứng
Ngày hôm sau.
Nguyễn Lê xin Tưởng Trọng Lương nghỉ nửa ngày, thời gian hẹn với Hoắc Nghiên Chu là 9 giờ sáng. Lo lắng sáng sớm kẹt xe, Nguyễn Lê liền ra ngoài lúc 8h10.
Vừa bước ra khỏi cửa, cô đã nhìn thấy Cullinan đang đậu xe dưới gốc cây.
Đó là xe của Hoắc Nghiên Chu.
Nguyễn Lê không ngờ Hoắc Nghiên Chu sẽ tới, bước nhanh đi tới.
Cửa sổ hạ xuống, Hoắc Nghiên Chu mặc áo sơ mi trắng phẳng phiu ngồi ở ghế lái.
Cô cũng đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng.
Bọn họ không hẹn ước, Nguyễn Lê nghĩ, đây hẳn là lẽ thường tình.
Cô ngồi vào ghế phụ, Hoắc Nghiên Chu từ ghế sau lấy ra một chiếc túi giấy. Nhận ra logo trên túi giấy, một nhãn hiệu trang sức cao cấp. Trình Nhã Chi rất thích thương hiệu này, nhưng nhà thiết kế quá nổi tiếng, bà định đặt mua một chiếc vòng tay, bốn năm sau mới đặt được đơn.
Nguyễn Lê hàng ngày không trang điểm nhiều, chỉ dựa vào phấn nền. Hôm nay cô trang điểm nhẹ nhàng vì lịch sự, cả người cô mang một vẻ đẹp chói lóa khiến người ta không thể rời mắt.
Hoắc Nghiên Chu chăm chú nhìn một lúc rồi đưa túi giấy cho cô.
Nguyễn Lê cẩn thận nhận lấy: "Cho em sao?"
"Ừ."
Nguyễn Lê hơi ngạc nhiên, nhưng cô không ngờ Hoắc Nghiên Chu lại chuẩn bị quà cho mình, điều này càng khiến cô càng không để tâm.
Mở túi ra, bên trong có một chiếc hộp nhỏ màu be, Nguyễn Lê mở nắp ra, thấy một đôi bông tai ngọc trai sáng bóng tinh xảo được nhét trong lớp nhung mềm mại.
Đó là kiểu dáng Nguyễn Lê thích.
Nhìn có chút quen mắt.
Nguyễn Lê cẩn thận cầm một chiếc khuyên tai lên xoay lại, quả nhiên nhìn thấy bốn con số nhỏ trên chiếc khuyên tai bạch kim - 1969, phông chữ mang tính biểu tượng của nhà thiết kế Aurora. Đôi bông tai này là tác phẩm đầu tiên của Aurora, minh chứng cho tình yêu giữa bà và chồng.
Aurora đã tặng đôi bông tai này nhân kỷ niệm 50 năm ngày cưới của họ, tức là cách đây ba năm.
Lúc đó Nguyễn Lê cũng có mặt tại cuộc đấu giá ở Zurich, giá khởi điểm của đôi bông tai vượt quá mong muốn của Nguyễn Lê, cô lặng lẽ quan sát giá của nó đẩy cao hết lần này đến lần khác, cuối cùng được một người bí ẩn mua với giá 60 vạn.
Tại cuộc đấu giá đó, Nguyễn Lê còn nhận được một món quà từ Hoắc Minh Lãng, một chiếc vòng tay phong cách punk. Nguyễn Lê chưa từng mặc, cất nó cẩn thận trong tủ.
Nguyễn Lê nhìn kỹ, phát hiện trên khuyên tai có khắc chữ: r.l.
Chữ viết tắt của tên cô.
Rõ ràng đây không phải mới khắc hai ngày, Nguyễn Lê hơi ngạc nhiên về nguồn gốc của đôi bông tai này.
Hoắc Nghiên Chu đã nhìn ra suy nghĩ của cô, vừa lùi xe vừa nói: "Lúc đó tôi tình cờ ở Zurich, nghĩ đôi khuyên tai này rất hợp với em nên đã mua, vốn định tặng nó cho em như một món quà tốt nghiệp, nhưng đáng tiếc lúc đó ngón tay của Aurora bị thương, chậm trễ một chút thời gian, bỏ lỡ buổi lễ tốt nghiệp của em."
Sau đó, lại không tìm được lý do nào để tặng.
Nguyễn Lê rất ngạc nhiên.
Món quà này quá quý giá.
Bất kể giá cả hay tâm ý.
Thấy cô vẫn chưa đeo vào, Hoắc Nghiên Chu nghiêng đầu: "Không thích sao?"
"Thích. Nhưng quá quý giá."
"Nó vốn là dành riêng cho em, em đồng ý đeo, nó mới có giá trị, mới quý giá."
Nguyễn Lê có chút không tiếp nhận được lời nói của Hoắc Nghiên Chu.
Anh có biết mình đang nói cái gì không? Nói chuyện với con gái như thế này rất dễ bị hiểu lầm.
Nhưng Nguyễn Lê sẽ không hiểu lầm.
Tuy nhiên, đôi khuyên tai này lại rất hợp với sở thích của cô, cô cẩn thận cầm lên, xỏ qua lỗ tai, trên vành tai nhỏ trắng nõn được điểm xuyến một viên ngọc trai sáng bóng, hoàn toàn phù hợp với gu thẩm mỹ của Nguyễn Lê.
Ngoài ý muốn mà phù hợp với trang phục hôm nay của cô.
Nguyễn Lê nhìn mình trong gương, mỉm cười, nhưng cô không phát hiện ra Hoắc Nghiên Chu cũng đang nhìn mình.
Khi xe đến cục dân chính, đã hẹn trước nên chỉ cần làm thủ tục.
Lúc chụp giấy chứng nhận Nguyễn Lê hơi cứng đờ, cô không quen với việc tiếp xúc quá gần với người khác giới.
"Tới gần một chút, gần chút nữa."
Nhϊếp ảnh gia điều chỉnh máy ảnh: "Đúng vậy, em gái, đưa đầu lại gần chồng em một chút, gần chút nữa."
Nguyễn Lê không thể nắm bắt chính xác khoảng cách, bị chữ "chồng" làm cho đỏ mặt, vai cô đột nhiên bị nắm lấy, Hoắc Nghiên Chu nhẹ nhàng kéo cô lại gần anh nửa tấc.
"Đúng vậy, rất tốt."
Nhϊếp ảnh gia khen ngợi.
Tách
Hình ảnh dừng lại.
Lúc Nguyễn Lê nhìn thấy bức ảnh này thì sổ đỏ đã tới tay. Trong ảnh, lông mày của cô cong lên, người đàn ông bên cạnh đáy mắt cũng hiện lên ý cười, hiếm khi thấy Hoắc Nghiên Chu phối hợp như vậy, thoạt nhìn giống như một cặp tình nhân.
Cô đã kết hôn.
Nguyễn Lê lúc này đã nhận ra sự thật này rất rõ ràng.
Cô đã có một cuộc hôn nhân chóng vánh với một người đàn ông mà cô không hề quen thuộc.
Một tháng trước cô còn mong được đính hôn với một người đàn ông, nhưng một tháng sau cô lại kết hôn với một người đàn ông khác.
Trước đây cô mong đợi hôn nhân là vì tình yêu, nhưng giờ đây hôn nhân đã trở thành sự hợp tác.
Cuộc sống dường như kịch tính hơn tưởng tượng.
Hoắc Nghiên Chu ở bên cạnh đang nghe điện thoại, dự án ở New York có sự thay đổi tạm thời, buổi chiều anh phải rời khỏi Bắc Kinh, trong nháy mắt, trong mắt Nguyễn Lê hiện rõ vẻ bối rối.
"Buổi sáng em còn phải về sao?"
Nguyễn Lê nhẹ nhàng lắc đầu: "Em xin nghỉ nửa ngày, định lát nữa sẽ đi dạo quanh đây."
Thuận tiện chọn một món quà cho Hoắc Nghiên Chu.
Trong hôn nhân thỏa thuận cần có sự qua lại nhất định để không có sự mất cân bằng.
"Vậy dẫn em đi một nơi."
"?"