Lời Âu Yếm Sau Hôn Nhân

Chương 21: Cháu Không Làm, Người Khác Cũng Không Dám

Chương 21: Cháu Không Làm, Người Khác Cũng Không Dám

Bạn trai.

Bạn trai??

Nguyễn Lê ngẩng đầu nhìn Hoắc Nghiên Chu, trong đôi mắt đen láy rõ ràng một câu nói....xin đừng vạch trần.

Nguyễn Lê nghiêng đầu nhìn cô qua cặp kính mỏng gọng vàng, trong mắt tràn ngập cảm xúc, nhưng Nguyễn Lê có thể hiểu được.

Anh đang hỏi ngược lại cô, chưa xem kịch bản đã dám nói như vậy? Tiếp theo sẽ làm như thế nào?

"......"

Nguyễn Lê chưa nghĩ ra.

Cô bị bàn tay Hoắc Nghiên Chu nắm không thể động đậy, ngón út nhẹ nhàng cọ lòng bàn tay anh, giống như một loại động vật nhỏ đáng yêu nào đó cố ý lấy lòng.

Đầu ngón tay đột nhiên bị nắm lấy.

Trên mặt Hoắc Nghiên Chu vẫn bình tĩnh, chỉ dùng ánh mắt ôn hoà nhìn Trình Nhã Chi và Nguyễn Hưng Quốc, hoàn toàn khác với hình ảnh người đàn ông nghiêm túc thường ngày.

"Nguyễn tổng, cô Trình, xin lỗi đã làm phiền."

Trình Nhã Chi là người đầu tiên hoàn hồn, đè xuống vẻ khác thường đáy mắt, nhiệt tình chào đón Hoắc Nghiên Chu vào trong, nhận hộp quà từ Hoắc Nghiên Chu, thuận đường đi tới chạm vào Nguyễn Hưng Quốc.

Đứng ngây ra đó làm gì, nói chuyện đi.

Sự bối rối trong mắt Nguyễn Hưng Quốc còn chưa nguôi đi, ông đã bị vợ chạm vào, vội vàng nói: "Hoắc tổng, mời bên này."

"Này....."

Nguyễn Hưng Quốc vẫn chưa quen với thân phận chuyển đổi như vậy. Đêm qua ông còn đang suy nghĩ làm sao có thể mời Hoắc Nghiên Chu, đêm nay lại xuất hiện trước mặt ông, còn trở thành bạn trai của con gái bảo bối của ông?

Có chút kỳ diệu.

Trình Nhã Chi không còn mong đợi chồng mình sẽ thể hiện uy nghiêm như một trưởng bối vào thời điểm này, đành phải tự mình tiếp đón Hoắc Nghiên Chu, sau đó phân phó cho chị Lưu pha trà.

Dù vậy, khi Hoắc Nghiên Chu nhắc đến "kết hôn", Trình Nhã Chi cũng không còn bình tĩnh nữa.

Không khí trong phòng khách đột nhiên như tĩnh lặng.

Nguyễn Hưng Quốc lại kinh ngạc nhìn về phía Hoắc Nghiên Chu lần nữa, Trình Nhã Chi cũng khó hiểu nhìn Nguyễn Lê.

Tuần này cô bận quá đến nỗi quên xem trước kịch bản với Hoắc Nghiên Chu. Trong tầm nhìn ngoại vi, người đàn ông vẫn trang nghiêm, bình tĩnh thong dong.

Hoắc Nghiên Chu bình tĩnh nói: "Việc này nghe có vẻ hơi vội vàng, nhưng cháu và Sanh Sanh kỳ thật đã suy nghĩ rất lâu."

Nguyễn Lê có chút kinh ngạc.

Sanh Sanh?

Sao Hoắc Nghiên Chu lại biết nhũ danh của cô là Sanh Sanh?

Không có nhiều người gọi cô là Sanh Sanh, hai từ điệp âm phát ra từ đôi môi mỏng của anh, mang theo một sự dịu dàng lưu luyến.

Quá thân mật.

Nhưng Hoắc Nghiên Chu không cho Nguyễn Lê có nhiều thời gian để kinh ngạc, trực tiếp nắm lấy bàn tay đang đặt trên đầu gối của cô.

"Vì một số lý do, cháu đã bỏ lỡ Sanh Sanh quá lâu, thậm chí còn suýt đánh mất, cháu không dám mạo hiểm nữa."

Hoắc Nghiên Chu hơi khựng lại, trong giọng nói có vẻ trịnh trọng mà Nguyễn Lê chưa từng nghe thấy.

"Cho nên hôm nay cháu đường đột tới cửa, cháu muốn xin chú và dì cho cháu một cơ hội, cho phép cháu từ nay về sau chăm sóc Sanh Sanh, yêu thương cô ấy."

Nguyễn Lê nhìn Hoắc Nghiên Chu, nhìn bộ dáng đẹp trai nghiêm túc của anh, *thanh phong lãng nguyệt.

*không kết bạn tùy tiện, đồng thời cũng ám chỉ việc tự do không có việc gì làm.

Lời hứa mà cô không chờ đợi được của Hoắc Minh Lãng, vậy mà ở đây lại nghe được từ Hoắc Nghiên Chu.

Dù biết đó là giả nhưng nó vẫn khiến Nguyễn Lê sửng sốt trong giây lát.

Nguyễn Hưng Quốc và Trình Nhã Chi nhìn nhau.

Quá bất ngờ.

Ban đầu bọn họ dự định sẽ tiếp đón bạn bè của Nguyễn Lê vào tối nay. Kết quả bạn bè biến thành bạn trai, còn bạn trai trở thành con rể tương lai.

Mà một giờ trước, người Hoắc gia vừa đến đây huỷ hôn.

Trình Nhã Chi đè xuống vẻ dịu dàng trên mặt, vẻ mặt sắc bén thẳng thắn nhìn Hoắc Nghiên Chu: "Hoắc tổng, cũng không dám giấu giếm, nhị tẩu của ngài một giờ trước vừa ra khỏi đây."

Mặc dù biết chuyện này có thể không liên quan gì đến Hoắc Nghiên Chu, nhưng với tư cách là một người mẹ, bản năng của Trình Nhã Chi là giận chó đánh mèo.

"Xét về bối cảnh, Nguyễn gia chúng tôi không thể so sánh với Hoắc gia, nhưng con gái của chúng tôi cũng là kim tôn ngọc quý nuôi lớn, Hoắc gia mấy người dựa vào cái gì mà muốn từ hôn thì từ hôn, muốn cưới thì cưới?"

Những lời này có chút gay gắt.

Nguyễn Lê vô thức nhìn Hoắc Nghiên Chu, có lẽ anh sẽ thực sự từ bỏ ý định cưới cô, dù sao cưới ai mà chẳng phải là cưới, hà tất bị người khác coi thường?

"Vâng, chuyện này là cháu không suy xét kĩ, khiến Sanh Sanh phải chịu uỷ khuất, cháu thay mặt Hoắc gia xin lỗi hai người."

Lòng bàn tay đang nắm tay Nguyễn Lê vô thức siết chặt, Hoắc Nghiên Chu lại nói: “Từ giờ trở đi, cháu sẽ không để Sanh Sanh chịu bất kì uỷ khuất nào."

"Cháu không làm, người khác cũng không dám."

Nếu người khác nói lời này, có lẽ sẽ khiến người ta cảm thấy cuồng vọng vô tri, nhưng anh là Hoắc Nghiên Chu, có đủ năng lực và vốn liếng thuyết phục.

Cho dù Nguyễn Lê biết Hoắc Nghiên Chu diễn kịch, nhất thời đầu quả tim cũng bị chọc nhẹ một chút.

Diễn thật tốt.

Khó trách tuổi còn trẻ như vậy đã nắm giữ toàn bộ Hoắc gia, điều hành Hằng Viễn. Những người làm mọi việc một cách tốt nhất đương nhiên sẽ xuất sắc, càng khiến người ta kính trọng hơn.

Vẻ mặt Trình Nhã Chi dịu đi một chút, nhưng Nguyễn Hưng Quốc trước sau không tỏ thái độ.

Hoắc Nghiên Chu từ trong túi giấy bên cạnh lấy ra một văn kiện, giấy tờ thỏa thuận tiền hôn nhân.

"Cháu đã nhờ luật sư giúp soạn thảo bản thảo này. Cháu biết Sanh Sanh trưởng thành trong một gia đình hạnh phúc đầy đủ, thoả thuận này không có ý gì khác, chỉ là sự đảm bảo mà cháu muốn đưa cho Sanh Sanh, cũng xem như thành ý hôm nay cháu đến gặp hai người."

Nguyễn Hưng Quốc lấy kính trên bàn xem qua, đọc nhanh như gió, có chút líu lưỡi.

Đây không phải là thỏa thuận tiền hôn nhân, đây là toàn bộ tài sản của Hoắc Nghiên Chu, một nửa gia tộc Hoắc gia.

Trình Nhã Chi cũng quét nội dung về việc phân chia tài sản.

Nguyễn gia không tham tiền, nhưng như Hoắc Nghiên Chu nói, đây là sự đảm bảo và thành ý. Trong mắt Trình Nhã Chi, đây cũng là do Hoắc Nghiên Chu coi trọng Nguyễn Lê.

Con gái như châu như ngọc của bà được nâng niu, được quý trọng.

Đây là tâm ý mà bất kỳ người mẹ nào cũng không thể bỏ qua.

Nguyễn Hưng Quốc để bản thỏa thuận trong tay xuống, tháo kính ra: "Không còn sớm nữa, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện nhé."

Ông mơ hồ có cảm giác rằng mình không phải gả con gái mà là bán con gái.

Ông cần nói chuyện với Hoắc Nghiên Chu.

Dù hoàn cảnh khó khăn của Á Thăng khiến ông sứt đầu mẻ trán, nhưng "bán con gái" Nguyễn Hưng Quốc sẽ không làm.