Lời Âu Yếm Sau Hôn Nhân

Chương 20: Là Người Con Thích

Chương 20: Là Người Con Thích

Nguyễn Hưng Quốc trầm mặc, Trình Á Chi sắc mặt không ổn. Lúc Phùng Oanh nhìn thấy khoé môi bà ta cũng nở nụ cười: "Có Lê Lê ở đây, vậy coi như tôi sẽ nói hết những lời này trước mặt Lê Lê."

"Hôn nhân giữa hai nhà Hoắc Nguyễn là do lão gia tử sắp đặt, lúc đó hai ông quan hệ rất tốt, cũng muốn thân càng thêm thân, nhưng cuối cùng cũng không có bằng chứng, có lẽ đó chỉ là vui thích nhất thời của ông ấy."

Phùng Oanh nói chuyện nhẹ nhàng, không nhanh cũng không chậm, giống như Phùng Oanh trong suy nghĩ của Nguyễn Lê, làm việc trước nay luôn cẩn thận, nhưng mỗi lời nói ra khỏi miệng đều khiến Nguyễn Lê cảm thấy khó chịu.

"Tôi vốn tưởng rằng hai đứa nhỏ đã có tình cảm với nhau, có đồng ý đính hôn cũng không sao, nói ra cũng sẽ là một đoạn giai thoại, nhưng bây giờ....."

Phùng Oanh hơi dừng một chút, nhìn sang Nguyễn Lê: "Khoảng thời gian trước khi tôi đang chuẩn bị thiệp mời, tôi cảm thấy Minh Lãng có gì đó không ổn, vì vậy yêu cầu tôi trì hoãn một chút, đừng vội làm."

"Tôi còn nghĩ nó muốn kiểm tra lại xem có thiếu sót gì không, không ngờ....."

Vẻ mặt Phùng Oanh có chút áy náy: "Cuối cùng, là Hoắc gia chúng ta có lỗi với Lê Lê, nhưng Minh Lãng đã có người mình thích, người làm mẹ như tôi không thể trơ mắt nhìn nó cưới những người khác."

"Hôm nay tôi tới đây, một là muốn....."

"Đủ rồi!"

Trình Nhã Chi đột nhiên đứng dậy, lông mày dịu dàng thường ngày của bà có chút sắc bén: "Con trai bà cưới ai cũng được, thích ai cũng được, đừng liên luỵ đến con gái nhà tôi."

Cái gì mà "cưới những người khác", con gái bà được ôm trong tay như châu báu lớn lên, từ khi nào thành "những người khác", còn bị từ chối bởi những cách vòng vo ghét bỏ như vậy.

Trình Nhã Chi rất tức giận.

Lần đầu tiên quan âm dịu dàng tức giận: "Nguyễn gia chúng ta không thiếu những thứ này, phiền bà mang cái gọi là nhận lỗi cùng xương cốt cao ngạo của bà lập tức rời khỏi này tôi. Cút đi!"

Đây là lần đầu tiên Nguyễn Lê nghe Trình Nhã Chi chửi thề, lần đầu tiên thấy bà tức giận như vậy.

Trên mặt Phùng Oanh có chút khó coi, bà làm con dâu Hoắc gia, từ trước đến nay đều được nâng đỡ, dỗ dành, chưa bao giờ bị mắng như vậy.

"Đúng là không thể nói lý."

Phùng Oanh đứng dậy, mặt đỏ bừng, không nói thêm lời nào, mang đôi giày da dê lộc cộc đi ra ngoài.

Trình Nhã Chi l*иg ngực phập phồng: "Chị Lưu, vứt hết những thứ này vào thùng rác đi!"

Giọng của bà rất lớn, đã mất đi vẻ dịu dàng đoan trang trước đây.

Khi nhìn Nguyễn Lê lần nữa, quầng mắt có chút đỏ lên.

Nguyễn Lê đi tới, nhìn đồ vật trên bàn.

Phùng Oanh tuy chưa nói xong, nhưng mục đích của bà ta đã rõ ràng.

Hoắc Minh Lãng nói bà ta tới? Hoắc Minh Lãng.....nghĩ thông suốt rồi?

Tuy trong khoảng thời gian này Hoắc Minh Lãng không tìm cô nữa, hắn có thể nghĩ thông suốt cũng tốt.

Nguyễn Lê bỏ qua những suy nghĩ này, đi đến trước mặt Trình Nhã Chi: "Sướиɠ không ạ?"

Cô mỉm cười nói: "Mắng chửi người có phải rất sướиɠ không ạ?"

"Con đứa nhỏ này....."

Trình Nhã Chi nước mắt lập tức rơi xuống.

"Đứa nhỏ này làm sao vậy, con tôi vừa đoạt giải nhân viên xuất sắc hàng năm của bảo tàng Bắc Kinh."

Nguyễn Lê lấy khăn giấy ra, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên khóe mắt Trình Nhã Chi.

"Mẹ con xinh đẹp như vậy, khóc nữa mắt sẽ sưng lên không đẹp. Mẹ nghĩ xem mẹ đã bỏ ra bao nhiêu tiền bảo dưỡng, bây giờ lại có nếp nhăn vì người không liên quan, chẳng phải là rất phí sao?"

Cô nói không rõ ràng nhưng lại khiến Trình Nhã Chi bật cười.

"Sanh Sanh, mẹ không phải....."

"Mẹ."

Nguyễn Lê ngắt lời Trình Nhã Chi, đôi mắt lấp lánh rạng ngời.

Cô thực sự không vui vẻ, bất kì ai bị từ hôn như vậy cũng không vui vẻ, nhưng cô không thể truyền những cảm xúc tồi tệ này cho Trình Nhã Chi và Nguyễn Hưng Quốc.

"Vấn đề này vốn dĩ con cũng không biết nên nói như thế nào, nhưng bây bọn giờ họ đem chuyện này nói ra trước, con....."

Nguyễn Lê dừng một chút, cố gắng làm ra vẻ như một cô con gái nhỏ: "Thật ra, những người ở nhà là khách, không phải bạn bè bình thường, là....."

Ánh mắt của Trình Nhã Chi và Nguyễn Hưng Quốc cuối cùng cũng nhìn vào cô.

Lúc này, Nguyễn Lê đặc biệt biết ơn Hoắc Nghiên Chu, vì đã cho phép cô chuyển anh ra ngoài vào thời điểm vô cùng xấu hổ này.

"Là cái gì?"

Trình Nhã Chi có chút lo lắng.

"Là người con thích."

"Hả?"

Trình Nhã Chi hơi giật mình, giống như không nghe rõ, Nguyễn Hưng Quốc cũng kinh nhạc nhìn về phía Nguyễn Lê.

Ngoài cổng vang lên tiếng động, một chiếc Cullinan chậm rãi lái xe đi vào, Nguyễn Lê cũng đã ngồi qua chiếc xe này.

Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại ở cửa. Nguyễn Lê sợ bị lộ nên chạy tới mở cửa.

Cánh cửa mở ra, người đàn ông đứng bên ngoài mặc một bộ tây trang đen được cắt may khéo léo, vai rộng, eo hẹp, áo sơ mi trắng được ủi phẳng phiu không một nếp nhăn, trông có vẻ như đang tham dự một sự kiện cao cấp nào đó mà không phải tới nhà làm khách.

Cũng không hoàn toàn trang trọng, một nút trên cổ áo sơ mi của anh mở ra, điều này khiến Hoắc Nghiêm Chu trông giản dị dễ gần hơn, không ngột ngạt như ngày thường.

Nguyễn Hưng Quốc và Trình Nhã Chi cũng đi theo, khi nhìn thấy người đàn ông đứng ngoài cửa, cả hai đều giật mình.

Đặc biệt là Nguyễn Hưng Quốc, Hoắc gia huỷ hôn làm ông hết đường xoay sở. Vì con gái bị nói như vậy mà khó chịu, cũng vì tương lai của Á Thăng.

Vốn dĩ ông muốn tìm thời gian vào tuần sau để hẹn gặp trợ lý của Hoắc Nghiên Chu, nhưng bây giờ Hoắc Nghiên Chu đang đứng ở trước mặt ông.

"Hoắc tổng."

Nguyễn Hưng Quốc vội vàng bước tới chào anh, thậm chí còn trực tiếp đi ngang qua Nguyễn Lê: "Tại sao ngài....."

"Ba."

Nguyễn Lê kéo góc áo của Nguyễn Hưng Quốc.

Nguyễn Hưng Quốc nghĩ tới những lời Nguyễn Lê vừa nói, lại nhìn Hoắc Nghiên Chu, trong lòng bắt đầu bồn chồn.

Trình Nhã Chi cũng khẽ cau mày.

Nguyễn Lê chậm rãi nhích đến bên cạnh Hoắc Nghiên Chu, tim cô gần như nhảy lên cổ họng, dưới ánh mắt của ba cặp mắt, Nguyễn Lê vươn tay chạm vào tay Hoắc Nghiên Chu.

Cô đã nghĩ kỹ rồi, đợi cô dùng sức một chút, tuyệt đối không để Hoắc Nghiên Chu buông tay trước mặt Nguyễn Hưng Quốc và Trình Nhã Chi, cùng lắm là sau đó cô sẽ phải giải thích và xin lỗi.

Dù sao thì với Hoắc Nghiên Chu, việc cô xin lỗi cũng không phải một hai lần.

Nhưng khi đầu ngón tay vừa chạm vào mu bàn tay của người đàn ông, Hoắc Nghiên Chu đã nhẹ nhàng nắm lấy, lòng bàn tay rộng rãi và ấm áp, khiến Nguyễn Lê cảm thấy thoải mái không thể giải thích được.

Nguyễn Lê cảm thấy hơi thở của mình sắp ngừng lại.

"Mẹ, ba, con giới thiệu với hai người, đây là..."

Đầu ngón tay nhẹ nhàng nhéo, sau cái nhìn chăm chú của Trình Nhã Chi và Nguyễn Hưng Quốc, Nguyễn Lê cuối cùng cũng nói xong nửa câu: "Bạn trai của con, Hoắc Nghiên Chu."