Lời Âu Yếm Sau Hôn Nhân

Chương 19: Hy Vọng Có Thể Khiến Em Yên Tâm Hơn

Chương 19: Hy Vọng Có Thể Khiến Em Yên Tâm Hơn

Nguyễn Lê đã gửi bản thỏa thuận tiền hôn nhân cho một sư tỷ của cô tại đại học Bắc Kinh, hiện là đối tác cấp cao của một công ty ở vòng hồng Bắc Kinh.

Đêm đó, sư tỷ đưa ra câu trả lời: [Ngốc ngếch nhiều tiền có thể gả.]

Nguyễn Lê: "......"

Hoắc Nghiên Chu quả thực có rất nhiều tiền, nhưng có lẽ không liên quan gì đến là "ngu ngốc".

Hai người họ đã có vài lần đối đầu, Nguyễn Lê cảm thấy đặc biệt khó giải quyết.

"Có điều khoản nào bất thường hay lạ lùng không?"

Nguyễn Lê hỏi sư tỷ qua điện thoại.

Sư tỷ trầm tư nói: "Ví dụ như sau khi ly hôn, toàn bộ tài sản đứng tên nam sẽ thuộc về nhà nữ?"

Nguyễn Lê kinh sợ.

Sư tỷ trong ống nghe chặc lưỡi: "Em đừng nói, bây giờ chị rất nghi ngờ người đàn ông này muốn lấy danh nghĩa hôn nhân để chuyển nhượng tài sản."

Nguyễn Lê còn chưa hoàn hồn.

Phản ứng đầu tiên của cô là có bao nhiêu tiền.

Phản ứng thứ hai là sợ hãi.

Việc chia tài sản ly hôn thái quá như vậy khiến Nguyễn Lê có cảm giác mình như một tên cướp.

Không phải là khi người khác ký hợp đồng tiền hôn nhân thì tài sản của họ sẽ không được chia ở mức tối đa có thể sao? Hoắc Nghiên Chu sao lại làm ngược lại?

Không lẽ lúc luật sư của anh làm hợp đồng uống say sao.

Sau khi lấy lại tinh thần, Nguyễn Lê lập tức gửi ảnh chụp màn hình phần này cho Hoắc Nghiên Chu.

Một tin nhắn MMS 3 xu một tin nhắn.

[Hoắc tiên sinh, ngài có bận không?]

[Nội dung phần này có phải soạn sai rồi không?]

Ước chừng năm phút sau, Nguyễn Lê mới nhận được tin nhắn trả lời của Hoắc Nghiên Chu.

[Không có, là tôi nhờ luật sư thay đổi]

Nguyễn Lê nghĩ: Vậy là do anh uống nhiều?

Hoắc Nghiên Chu: [Dựa vào tính chất đặc biệt của cuộc hôn nhân của chúng ta, tôi hy vọng điều khoản đảm bảo này có thể khiến em yên tâm hơn.]

Vẫn là cách nói chuyện của Hoắc Nghiên Chu, không nói lời vô nghĩa, ngay cả điều kiện tiên quyết cũng đã nói rõ ràng.

Nguyễn Lê im lặng.

Trong lúc nhất thời, đáy lòng của cô khẽ động. Dù ý định ban đầu của Hoắc Nghiên Chu khi đề ra hôn ước với cô là gì, Nguyễn Lê cũng có chút cảm động vì anh có thể cân nhắc đến cảm giác an toàn của cô trong cuộc hôn nhân này.

Cô trả lời Hoắc Nghiên Chu: [Cảm ơn sự quan tâm và chu đáo của ngài, nhưng những điều khoản như vậy quá không công bằng với ngài, cũng khiến tôi rất áp lực.]

Hoắc Nghiên Chu: [Tại sao lại áp lực?]

Nguyễn Lê: [Cảm thấy mình giống như một kẻ lừa đảo trong hôn nhân.]

Điện thoại rung lên, trên màn hình hiện lên một dãy số quen thuộc. Nguyễn Lê không lưu thông tin liên lạc của Hoắc Nghiên Chu, nhưng từ nhỏ trí nhớ cô rất tốt, nhìn dãy số này hai lần đã nhớ kỹ.

Hít một hơi thật sâu, Nguyễn Lê nhấc máy: "Alo?"

Hoắc Nghiên Chu: "Tôi lo mình sẽ không nắm bắt được giọng điệu trong lời nói nên nghĩ gọi điện sẽ thuận tiện hơn."

Hoắc Nghiên Chu hơi khựng lại: "Cho nên cô Nguyễn đang nhắc nhở tôi, em đã tính toán sau này sẽ ly hôn với tôi sao?"

Nguyễn Lê: "......"

Cảm giác quá áp bức.

Nói chuyện điện thoại với Hoắc Nghiên Chu quá căng thẳng.

Cô muốn gửi tin nhắn.

"Không."

Nguyễn Lê thấp giọng nói, ngược lại có vẻ hơi chột dạ.

"Nếu như vậy, em không cần phải cảm thấy áp lực gì cả. Về phần tôi, nếu một ngày nào đó tôi đệ đơn ly hôn với em, như vậy tôi sẽ cho rằng, mình rời

khỏi nhà là do tôi gieo gió gặt bão."

Nguyễn Lê không thể trả lời.

Chưa kịp suy nghĩ kỹ, cách trò chuyện của Hoắc Nghiên Chu khiến cô có chút không chống đỡ được.

Sau một hồi im lặng, Hoắc Nghiên Chu phá vỡ sự im lặng.

"Cuối tuần có tiện không?"

"Hả?"

"Tôi muốn hẹn gặp thầy Nguyễn cô Trình."

Trình Nhã Chi từng dạy ở trường đại học, nhưng đó là chuyện đã nhiều năm rồi, xưng hô như vậy khiến Nguyễn Lê ngạc nhiên.

"Tôi hỏi một chút."

"Vâng."

Nguyễn Lê hỏi thời gian của Nguyễn Hưng Quốc và Trình Nhã Chi, hẹn gặp nhau vào tối chủ nhật. Cô không dám nói là Hoắc Nghiên Chu đến, chỉ nói với Trình Nhã Chi là bạn đến nhà chơi, có thể sẽ có một số cơ hội hợp tác với Á Thăng nên hy vọng bọn họ cũng ở nhà.

Đây không phải là lời nói dối.

Nguyễn Lê nghĩ, bây giờ cô và Hoắc Nghiên Chu chắc hẳn là bạn bè, ít nhất là cùng trói trên cùng một chiếc thuyền.

Về phần hợp tác, Hoắc Nghiên Chu không hề từ chối điều kiện cô đưa ra trước đó, cô vốn có ý định giúp cha mình giải quyết vấn đề cấp bách của ông, cho nên nói rằng đang hợp tác cũng không quá.

Nhưng trước đó, cô về nhà một chuyến, để Nguyễn Hưng Quốc và Trình Nhã Chi chuẩn bị tâm lý.

Nhưng không ngờ mấy ngày tới, cô bận rộn đến mức mỗi ngày đều phải làm thêm giờ trong phòng sửa chữa. Khi cô cuối cùng cũng làm xong việc, vội vã về nhà, chỉ còn bốn mươi phút nữa là đến giờ hẹn với Hoắc Nghiên Chu, cô hít một hơi thật sâu, vừa nhấn khóa vân tay vừa nói to: "Ba, mẹ, con....."

Trong phòng cách to rộng có vị khách không mời mà đến.

Nguyễn Hưng Quốc và Trình Nhã Chi ngồi một bên, mẹ của Hoắc Minh Lãng là Phùng Oanh ngồi ở một bên.

Trên bàn là mấy chiếc hộp, liếc qua một cái, giá cả rất đắt.

Tại sao Phùng Oanh lại tới?

Hoắc Minh Lãng nói bà ấy tới đây?

Còn mấy thứ này, có ý gì?