Chương 18: Tôi Không Có Ý Định Làm Chuyện Đó Tuỳ Tiện Qua Loa
Nhưng ông đã từ bỏ những gì mình thích, thành lập Á Thăng.
Á Thăng - nhã của Trình Nhã Chi, sanh của Nguyễn Sanh Sanh.
Đây là tâm huyết cả đời của cha, là tất cả những hy vọng của ông.
Tầm nhìn của ông hơi mờ, cảnh đường phố cũng mờ ảo. Nguyễn Lê giơ tay lau nước mắt sụt sịt. Cô là công chúa nhỏ Nguyễn gia suốt 24 năm, lần này đến lượt cô bảo vệ gia đình mình.
Mọi quyết định đều được đưa ra vào lúc này.
Nguyễn Lê lấy điện thoại ra, mới nhớ ra mình không có thông tin liên lạc của Hoắc Nghiên Chu. Lục lọi trong túi một lúc lâu, tìm thấy tấm danh thϊếp ở lớp trong cùng.
Trên tấm bìa cứng màu đen, trên đó viết ba chữ "Hoắc Nghiên Chu" giống như một con rồng, gân cốt sắc bén.
Nguyễn Lê bấm số trên danh thϊếp, từ ống nghe vang lên một tiếng “bíp——” lạnh lùng.
Tim như thắt lại, cùng lúc tiếng “bíp” thứ ba vang lên, điện thoại đã được nhấc máy.
"Alo?" Một giọng nam trầm thấp.
"Tôi là Nguyễn Lê."
"Ừ, tôi biết."
Trầm mặc trong giây lát.
Nguyễn Lê dùng hết dũng khí trong đời, cô mở miệng, tim đập thình thịch.
"Chuyện lần trước ngài nói, còn tính không?"
"Đườn nhiên."
Nguyễn Lê cảm thấy đầu ngón tay run rẩy, nhưng cô vẫn cố gắng hết sức đè nén mọi cảm xúc của mình: "Khi nào ngài có thời gian, tôi muốn nói chuyện với ngài.....chi tiết hợp tác cụ thể."
Ống nghe lại rơi vào im lặng. Lúc Nguyễn Lê cảm thấy Hoắc Nghiên Chu có phải muốn đổi ý hay không thì giọng nam trầm thấp lại vang lên.
"Đang xử lý hồ sơ."
Hoắc Nghiên Chu hơi dừng một chút: "Có thể, thời gian em quyết định."
Hoắc Nghiên Chu trả lời ngắn gọn, lời ít ý nhiều.
"Ngày mai?"
Lời này vừa ra khỏi miệng, Nguyễn Lê liền cảm thấy có gì đó không ổn, có phải cô quá sốt ruột không? Có phải như vậy đối phương sẽ không dễ dàng tìm ra con át chủ bài của cô.
Nghĩ đi nghĩ lại, cô quả thực không muốn Nguyễn Quốc Hưng lại gặp phải tình huống uống rượu như vậy nữa, dù chỉ một phút.
Về phần con át chủ bài, Hoắc Nghiên Chu có lẽ đã đoán ra rồi.
Cô không có lợi thế nào, nhưng cũng chính là cô, miễn cưỡng lọt vào mắt của anh.
Nguyễn Lê không có ý định rút lại lời mời mà còn nói rõ hơn về thời gian: "Nếu ngài tiện, chúng ta sẽ gặp nhau ở phòng trà lần trước vào lúc chín giờ sáng mai được không?"
"Hoặc là bây giờ?"
"?"
__________
Lúc Nguyễn Lê xuống dưới chung cư, chiếc Bentley mang biển số của Hoắc Nghiên Chu đã đậu trước cửa.
Cô bước nhanh tới, giơ tay gõ cửa sổ.
Cửa sổ hạ xuống, Hoắc Nghiên Chu ngồi ở ghế sau, ngước mắt nhìn cô, khuôn mặt tuấn tú bị bóng tối che phủ.
Chắc hẳn trong xe không có ai khác. Nguyễn Lê gật đầu với anh rồi mở cửa xe.
Đầu mùa xuân ở Bắc Kinh nhiệt độ hôm nay chênh lệch nhiệt độ trong ngày rất lớn, Nguyễn Lê hôm nay búi tóc cao, mặc áo len đen rộng thùng thình, quần jean ống rộng, áo sơ mi trắng cổ nhỏ, giống như học sinh.
Bộ trang phục không quá trang trọng khiến Nguyễn Lê cảm thấy có chút thất lễ. Dù sao thì Hoắc Nghiên Chu cũng mặc trang phục chỉnh tề, nhìn như đang nói chuyện làm ăn.
Hoắc Nghiên Chu đưa ra một chồng tài liệu dày đặc: "Xem trước đi, nếu cảm thấy không phù hợp thì có thể sửa đổi."
Trên bìa chữ “Thỏa thuận tiền hôn nhân” lọt vào mắt Nguyễn Lê. Hoắc Nghiên Chu kiểm soát toàn bộ Hoắc gia, thân gia khó có thể đánh giá, việc ký hợp đồng tiền hôn nhân với cô quá bình thường.
Nguyễn Lê nhìn một hồi, thậm chí còn chưa đọc hết phần đầu tiên của "lời giải thích", Hoắc Nghiên Chu đứng tên quá nhiều tài sản khác nhau. Nguyễn Lê đóng hợp đồng lại.
Hoắc Nghiên Chu nghiêng đầu liếc nhìn cô: "Không đọc sao?"
"Đọc rồi, nhưng tôi không hiểu lắm, tôi cần tìm người có chuyên môn giúp tôi xem."
Đáy mắt Hoắc Nghiên Chu xẹt qua tia tán thưởng, cô không khờ dại nói ra lời ngu ngốc "tôi tin tưởng tư cách làm người của ngài", nhưng cần tối đa hóa lợi ích của mình trong một cuộc đàm phán.
Đừng cậy mạnh, hãy để những người chuyên nghiệp làm những việc chuyên nghiệp.
Điều này rất tốt.
Suy cho cùng, với tư cách là nữ chủ nhân tương lai của Hoắc gia, đầu óc tỉnh táo là ưu tiên hàng đầu.
Nguyễn Lê ôm một xấp tài liệu dày cộp trong tay, dùng đôi mắt trong trẻo dịu dàng nhìn Hoắc Nghiên Chu, gọi "chú lục" có vẻ không thích hợp, vì cô đã chia tay với Hoắc Minh Lãng.
Do dự hồi lâu, Nguyễn Lê cân nhắc một xưng hô.
"Hoắc.....Hoắc tiên sinh."
Lúc mở miệng vẫn bị kẹp lại.
Cô siết chặt tài liệu trong tay, đè nén sự căng thẳng và xấu hổ: "Tôi muốn một điều kiện."
"Nói đi."
"Tôi muốn...."
Hô hấp của Nguyễn Lê dừng lại một chút: "Nếu có thể, ngài có thể nhanh chóng giúp ba tôi giải quyết phiền phức của Á Thăng không."
Hoắc Nghiên Chu đã đoán được.
Trên đường đến đây, anh đang suy nghĩ xem điều gì đã khiến cô đưa ra quyết định nhanh chóng như vậy.
Chắc chắn là có liên quan gì đó đến người nhà cô.
"Nguyễn Lê."
Hoắc Nghiên Chu gọi tên cô, giọng nói trầm trầm trang trọng, khiến Nguyễn Lê vô cớ căng thẳng.
"Có một việc tôi hy vọng em hiểu, cuộc hôn nhân này giữa tôi và em rất đặc biệt. Chúng ta không phải là tình nhân, cũng lược qua rất nhiều rất nhiều thủ tục mà một cuộc hôn nhân bình thường nên có."
Nguyễn Lê cắn môi, cô biết, hợp đồng kết hôn, không có tình yêu.
Hoắc Nghiên Chu kỳ thực không cần phải nói.
Có chút khó xử.
"Nhưng tôi không có ý định tùy tiện làm điều đó. Vì vậy, trước khi chúng ta chính thức kết hôn, tôi muốn đích thân đến nhà, nhận được sự đồng ý của ba mẹ em."
Điều này khác với những gì Nguyễn Lê nghĩ.
Nguyễn Lê chưa bao giờ nghĩ đến việc để Nguyễn Hưng Quốc và Trình Nhã Chi biết, nếu bọn họ biết cô lấy cuộc hôn nhân của mình làm con bài mặc cả, bọn họ chắc chắn sẽ rất đau buồn, sẽ không đồng ý.
Cho nên, Hoắc Nghiên Chu muốn ngả bài với cha mẹ cô?
"Hoắc tiên sinh, nếu nói như vậy....."
Nguyễn Lê cẩn thận suy nghĩ: "Trước tiên tôi có thể biết ngài định giải thích mối quan hệ của chúng ta với ba mẹ tôi như thế nào không."
Dù sao cách đây không lâu cô cũng là vị hôn thê tương lai của Hoắc Minh Lãng.
Nguyễn Lê nhìn Hoắc Nghiên Chu, qua cặp kính mỏng gọng vàng, cô cảm thấy ánh mắt rơi vào mình thật nặng nề.
"Vậy nói.....tôi đã thích em từ lâu, không thể chấp nhận em gả cho người khác, cuối cùng tôi bày tỏ tình cảm của mình với em, kết quả phát hiện....."
"Cái gì?"
"Em cảm thấy nói như thế nào sẽ hợp lí."
Nguyễn Lê cắn môi: "Tôi cũng thích ngài?"
"Có thể."
Hoắc Nghiên Chu gật đầu.
Nguyễn Lê: "?"