Chương 15: Cho Cậu Một Công Đạo
Ngày hôm sau, cuối tuần.
Nguyễn Lê gọi cho Tôn Viện, mời cô ăn bữa sáng.
8 rưỡi, Tôn Viện dưới mắt có hai quầng thâm rõ ràng, giống như một thây ma lang thang khắp thành phố ngồi đối diện Nguyễn Lê: "Đời này, ngoại trừ cậu, không ai có thể bắt mình ra ngoài ăn sáng sau khi thức cả đêm suốt 48 tiếng đồng hồ."
Tôn Viện hít một hơi, cuối cùng nhìn Nguyễn Lê, tinh thần của Nguyễn Lê không được tốt, dưới mắt có quầng thâm rõ ràng.
"Cả đêm qua cậu không ngủ?"
"Hơi mất ngủ."
"Có sinh hoạt tìиɧ ɖu͙© sao?"
"......"
Tôn Viện lắc đầu: "Không đúng, tên Hoắc Minh Lãng kia sống được bao nhiêu chứ....."
"Viện Viện."
Nguyễn Lê ngắt lời Tôn Viện, cô không muốn nghe những gì liên quan đến Hoắc Minh Lãng: "Mình và anh ấy chia tay rồi."
Tôn Viện sửng sốt, một lúc sau mới tỉnh táo lại: "Mẹ kiếp, đồ chó kia lại bắt nạt cậu đúng không?"
Đây là Tôn Viện, cho dù cô ấy không biết rõ ràng sự việc, cô ấy vẫn kiên quyết đứng về phía mình.
"Cái này không quan trọng."
Nguyễn Lê dịu giọng nói: "Hôm nay mình gọi cậu ra ngoài vì có chuyện muốn nhờ cậu."
"Mẹ kiếp, Nguyễn tiểu lê, mẹ nó lúc này cậu mới nhờ mình sao?"
Tôn Viện trở nên tràn đầy sinh lực, sự mệt mỏi suốt 48 giờ suốt đêm hoàn toàn biến mất trong tích tắc. Tôn Viện xắn tay áo nói: "Cậu nói cho mình biết đi, đồ chó kia có phải làm chuyện thương thiên hại lí gì không?"
Nguyễn Lê thích hắn 8 năm, cuối cùng cũng đợi đến khi hai nhà liên hôn, bây giờ cô mới nói lời chia tay một cách bình tĩnh như vậy, chỉ có một nguyên nhân......
Cô đã qua đau khổ.
Nghĩ đến điều này, Tôn Viện liền khó chịu.
Lê Lê của cô tốt như vậy.
"Viện Viện, công ty của ba mình hình như có vấn đề."
Nguyễn Lê buồn bã nói thẳng: "Ba mẹ cố ý gạt mình, nhưng mình muốn biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào."
Nguyễn Lê đêm qua không ngủ, lời nói của Nguyễn Hưng Quốc và Trần Nhã Chi làm cô bị động.
Đầu tiên cô phải tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với công ty của gia đình cô.
"Xảy ra chuyện?"
"Ừm."
"Vấn đề tiền bạc?"
"Mình không rõ lắm."
Tôn Viện gật đầu, mở điện thoại ra, tìm thông tin liên lạc của anh trai.
[Ở đâu?]
Tôn Hoãn: [Đã chết, hoá vàng mã đi.]
Tôn Viện: "....."
Tôn Hoãn không hề lãng phí thời gian, chuyển 100.000 nhân dân tệ.
Hắn khá thành thạo. Tôn Viện bị cha cắt nguồn thu nhập nhưng đại tiểu thư ngày thường quen tiêu xài hoang phí, thường xuyên tống tiền người anh trai này.
Nhưng lần này Tôn Viện không nhấn nhận.
[Em muốn nghiêm túc hỏi anh một chuyện.]
Tôn Hoãn: [Em cũng có chuyện nghiêm túc sao?]
"....."
Tuân theo nguyên tắc nhờ vả người khác, có thái độ đúng mực, Tôn Viện kìm nén cơn tức giận nói: [Giúp em kiểm tra công ty của nhà Nguyễn Lê.]
Tôn Hoãn: [Em muốn phản bội chị em tốt?]
Nếu không phải vì Nguyễn Lê, Tôn Viện cũng không muốn phí lời với Tôn Hoãn.
[Công ty nhà cậu ấy hình như xảy ra chuyện.]
Lần này Tôn Hoãn không hề do dự mà gửi trực tiếp một chữ "ok" cho Tôn Viện, Tôn Viện biết người anh trai tiện nghi này nhìn thì cà lất cà phơ, nhưng chưa bao giờ bỏ qua những vấn đề nghiêm túc.
"Mình đã nhờ người hỏi tin tức cho cậu rồi."
Tôn Viện đặt điện thoại xuống bàn: "Bây giờ nói đến đồ chó kia đi."
Không còn gì để nói, Nguyễn Lê cắn một miếng bánh bao nhân trứng rồi nói: "Cậu còn nhớ cô gái tên Phương Y không?"
"Bạn gái cũ.....của Hoắc Minh Lãng?"
"Ừm. Thời gian trước, cô ấy đã trở lại Bắc Kinh."
Bây giờ nghĩ kỹ lại, mọi chuyện đã có vết tích.
Vào ngày mừng thọ của Hoắc gia gia, Hoắc Minh Lãng bắt đầu say rượu lỡ hẹn.
Sau khi Nguyễn Lê kể lại cảnh tượng cô nhìn thấy ở sân bay, Tôn Viện đã tự bổ não mình nghĩ tới 800 chuyện tra nam tiện nữ gương vỡ lại lành.
Chiếc bàn tròn pha lê bị đập đến rung lên, Tôn Viện cũng tức giận đến run lên: "Cho nên tên khốn kiếp Hoắc Minh Lãng này nɠɵạı ŧìиɧ!"
Đúng vậy, nɠɵạı ŧìиɧ.
Thời điểm bọn họ bắt đầu bàn chuyện cưới hỏi, vị hôn phu tương lai của cô đã nɠɵạı ŧìиɧ cùng người yêu cũ, thật cẩu huyết.
Nguyễn Lê bình tĩnh nhấp một ngụm cháo, cảm giác choáng ngợp tối qua lại ùa về.
"Làm sao vậy?" Tôn Viện hỏi.
Nguyễn Lê lau miệng: "Sinh lý buồn nôn."
Thần kinh của cô dường như trở nên đờ đẫn, nhưng cơ thể cô đang bù đắp một cách nhạy cảm.
"Lê Tử, không thể bỏ qua chuyện này được, phải làm đồ chó đó cho cậu một công đạo!"
Tô Viện đột nhiên đứng dậy, nhưng Nguyễn Lê lại đè lấy mu bàn tay cô: "Cậu đừng vội, để mình giải quyết chuyện của công ty trước đã."
Đều lớn lên cùng nhau, Tôn Viện lập tức hiểu ra.
"Nhỡ công ty nhà cậu xảy ra chuyện gì thì sao? Cậu định làm gì? Kết hôn với tên khốn Hoắc Minh Lãng sao?"
Nguyễn Lê im lặng.
Nhưng trên thực tế, cô đã tính toán tình huống xấu nhất.
"Mình không đồng ý!"
Tôn Viện là người đầu tiên nổi giận: "Ếch xanh ba chân khó tìm, ngoài đường không phải cũng có đàn ông hai chân sao? Cậu chờ đấy, bây giờ mình đi tìm Tôn Hoãn, nói anh ấy tìm những chàng trai trẻ ở độ tuổi phù hợp giàu có ở Bắc Kinh cho cậu, mình không tin không phải Hoắc Minh Lãng thì không được!"
Nguyễn Lê hơi đỏ mắt.
Dù hiện tại cô đang phải đối mặt với một mớ hỗn độn nhưng Tôn Viện hấp tấp vẫn làm cô ấm lòng.
Tôn Hoãn nhìn không có nghiêm túc lắm, nhưng khi làm chuyện quan trọng lại rất đáng tin cậy, nửa ngày liền tìm hiểu được chuyện của Nguyễn gia.
Khi gọi cho Tôn Viện thì cô đang ở trong phòng, buổi tối sẽ chơi trò chơi nhỏ.
"Đúng, liên quan đến chuỗi vốn, công ty từ lâu đã trở thành một cái vỏ rỗng, Á Thăng là nhà đầu tư lớn nhất."
"Tiền từ đâu ra? Ba cô ấy đã thế chấp vốn chủ sở hữu của mình, còn sử dụng nghiên cứu phát minh và nhà cung cấp."
"Nếu quý sau không trả được tiền, chẳng phải sẽ phá sản sao?"
"Lão già này lá gan rất lớn."
Sau khi xong việc, Tôn Hoãn lại bắt đầu nói chuyện không đàng hoàng.
Hứa Đãng đang ăn đậu phộng liếc nhìn Chu Kính Chi đang bất động bên cạnh: "Cái kia Á Thăng của Nguyễn gia?"
"Chắc là vậy."
Chu Kính Chi nhìn ra cửa, ánh mắt như cái giếng cổ lộ ra sự hứng thú hiếm có.
Cửa phòng riêng bị đẩy ra, Hoắc Nghiên Chu một thân tây đen, trên tay treo áo vest, tuy đã kết thúc công việc một ngày nhưng vẻ mặt vẫn đoan chính như cũ.
Ánh mắt anh xẹt qua Chu Kính Chi, tự nhiên nhìn thấy mùi vị khó chịu trong mắt "giả phương sĩ" này.